Gọi nhau là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Ông và cái Trang tình hình là sao đấy?". Nhấp ngụm rượu, Pông Chuẩn huých vai Diệp Anh hỏi.

"Làm sao là làm sao? Tôi và bà ấy là đồng nghiệp, là bạn vậy thôi!". Với thái độ dửng dưng của mình, Diệp Anh thành công có được cái trợn mắt khó tin của Pông Chuẩn.

"Trang nào? Sao tôi không nghe ông ấy nói là có bạn mới nhỉ?". Đàm Thu Trang ngồi cạnh lại sửng sốt vì bạn mình lại có thêm một cô bạn tên Trang gì đấy.

Nếu với Diệp Anh thì Pông Chuẩn chỉ trợn mắt thì cô cũng không ngại khuyến mại thêm cho Đàm Thu Trang một cái thở dài mệt mỏi.

"Eo ơi cái con người già này! Còn Trang nào nữa, Trang Pháp đấy ông."

"Ồ thế à!"

"Jzzzz, lại còn ồ thế à! Tôi lạy ông luôn đấy!". Tiếng đẩy lưỡi chán chường của Pông Chuẩn khi nghe Đàm Thu Trang ngơ ngác về nhân vật tên Trang.

"Thế 2 đó làm sao?"

"Lại làm sao! Eo ơi cái con sống chậm này! Tôi chết mất thôi ông ạ!".

"Thì ông nói xem nào". Đàm Thu Trang không nắm bắt được tình hình mà Pông Chuẩn thì cứ than trời trách đất thế này làm cô cũng sốt ruột theo.

"Thì tôi nghi ngờ con Cún này thích người ta chứ gì!".

Sau khi Pông Chuẩn nói ra đáp án thì Đàm Thu Trang chỉ cười xuỳ như một điều nực cười. Diệp thích con gái á? Không thể nào!

"Này Cún! Mày đừng chỉ ngồi cười hặc hặc như thế! Trả lời đi, thích hay là không?". Có vẻ hơi sượng với thái độ của Đàm Thu Trang nên Pông Chuẩn quyết định hỏi thẳng cái người đang cười vui vẻ cạnh mình.

"Trả lời gì cái con này! Là bạn. Hết! Được chưa?"

"Giỡn mặt hả con Cún kia?". Pông Chuẩn giơ tay làm nắm đấm vờ đưa trước mặt Diệp Anh.

"Ơ cái con này! Hỏi xong lại không chịu là thế nào?". Đàm Thu Trang cũng không hiểu thái độ của Pông Chuẩn là gì. Tại sao cô ấy cứ liên tục hỏi về mối quan hệ giữa Diệp và Trang Pháp? Trước giờ Pông Chuẩn đâu phải kiểu người sẽ tọc mạch về mối quan hệ của người khác.

"Tôi đề nghị ông nói thật để tôi còn biết đường mà liệu cơm gắp mắm nhé! Bây giờ tôi rối loạn với hai người rồi!"

"Làm sao mà rối loạn?". Diệp Anh hỏi.

Lúc này thì Pông Chuẩn mới đặt 3 cái ly trước mặt, mỗi ly tượng trưng cho 1 người lần lượt là Pông, Diệp và Trang. Cô nói "Này nhé! Dù tôi nhỏ hơn ông 1 tuổi nhưng hồi thi Vietnam's Next Top Model ông gọi tôi là anh còn gì. Bây giờ mình xưng hô là ông tôi hoặc vui thêm tí thì mày tao đúng chưa?". Ngón tay của Pông Chuẩn chỉ vào 2 chiếc ly trên bàn, vừa giải thích vừa nhìn 2 người bạn của mình.

"Vậy vấn đề là gì Pông?". Đàm Thu Trang lên tiếng hỏi và nhận được cái gật đầu đồng tình từ Diệp Anh.

Vừa dứt lời thì tay còn lại của Pông Chuẩn chỉ vào chiếc ly còn lại đại diện Trang Pháp "Đây! Vấn đề đây!". Có vẻ cô cũng không mong chờ gì 2 người bạn của mình sẽ hiểu vấn đề nên cô tiếp tục nói "Ông và Trang Pháp gọi nhau là gì?"

"Bà với tôi. Thì sao?"

"Đấy. Lại thì sao nữa cơ!". Pông Chuẩn nói với vẻ thiếu kiên nhẫn. "Vậy ông nghĩ tôi sẽ gọi Trang Pháp là gì? Nói tôi nghe."

"Thì bà với tôi"

"Này nhé! Hồi cuộc đua kỳ thú tôi đã gọi Trang Pháp là chị, bẫng đi một thời gian gặp lại thì chẳng biết xưng hô như nào mới phải. Hai người 1989 xưng bà - tôi với nhau, xong quay ra 1989 lại xưng tôi - ông với đứa 1990. Bây giờ đứa 1990 lại chẳng biết gọi 1989 còn lại là gì mới hợp lý. Xưng tôi - bà cũng không được vì lúc trước đã gọi người ta là chị Trang cơ mà! Nhưng chết ở chỗ bây giờ lại không thể gọi Trang Pháp là chị mới đau chứ!"

"Tại sao không thể gọi là chị?". Đàm Thu Trang thắc mắc.

"Ông có thấy giao diện như tôi mà gọi bà ấy là chị là điều sai trái lắm không?". Vừa nói Pông Chuẩn vừa lấy tay chỉ mặt mình, đồng thời trợn tròn mắt biểu đạt. "Chưa kể bà ấy lúc nào cũng tí ta tí tởn như trẻ con ấy. Vậy thì sao tôi gọi là chị được! Chưa kể cái con Cún này cứ hở ra là mình ơi, vợ ơi! Thế có chết không?"

"Cũng căng đấy ông ạ!". Đàm Thu Trang sau khi nghe Pông Chuẩn trình bày thì coi cũng không biết nên gọi Trang Pháp là gì mới đúng.

"Để hôm nào gặp Trang tôi hỏi giúp ông nhé!". Vỗ nhẹ lên vai Pông Chuẩn, Diệp Anh hứa hẹn nhưng tay cô bị Pông Chuẩn gạt xuống và nói "Chọn ngày chi bằng đúng lúc, giờ còn sớm gọi hỏi luôn đi! Mở loa ngoài cho bọn này nghe luôn!"

Dù có chút lưỡng lự nhưng Diệp Anh cũng không từ chối, vì thú thật cô cũng có chút nhớ cái giọng nhão nhoét của ai kia.

Sau những hồi chuông dài thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nghe máy. Nhưng điều khiến cả bọn trợn trong mắt kinh ngạc chính là thông tin họ vừa được tiếp nhận. Chính xác là Trang Pháp vừa nghe máy đã nói "A nhô chồng yêu. Sao lại gọi cho vợ vào giờ này thế? Vợ chuẩn bị đi ngủ rồi!"

Lấy lại bình tĩnh, Diệp Anh hắng giọng trả lời "Ờm...à thì chồng có chuyện này cần hỏi ý vợ, xem vợ quyết định như nào!"

"Nói đi chồng yêu!". Vẫn là tông giọng cao vút pha một chút giọng nói cố tình ngọng nghịu đáng yêu của Trang Pháp.

"Chuyện là Pông không biết nên xưng hô với vợ như nào ấy! Pông nói lúc trước gọi vợ là chị Trang, nhưng mà bây giờ gặp lại thì không gọi vợ là chị được nữa. Nó đang bối rối với lần gặp sau này vợ ạ!"

"Thế á? Hèn gì mỗi lần Pông gặp vợ đều nói chuyện không đầu không đuôi. Ra là đang không biết xưng hô như nào! Thế vợ gọi Pông là gì được nhỉ? Hay là xưng tên thôi được không?". Giọng nói của Trang Pháp khiến mọi người nhận ra cô nàng thật sự nghiêm túc suy nghĩ nên xưng hô như nào mới được. "Vậy xưng Pông, gọi Trang thì sao? Được đây chồng yêu ạ!"

"Lên tiếng đi Pông, đừng hèn nữa!". Đàm Thu Trang đẩy vai Pông Chuẩn kêu.

"À ờ thì đấy! Giờ quyết định gọi Trang xưng Pông nhé! Eo ơi cái bùng binh này mệt mỏi quá đi mất!". Vẫn là giọng điệu than phiền quen thuộc của Pông Chuẩn.

"Quyết định vậy nhé Pông!". Kèm theo đó là giọng cười vui vẻ của Trang Pháp. "Chồng đang làm gì đấy? Lại nhậu à?"

"Đâu có đâu?". Nhìn biểu cảm hèn nhát kèm theo câu nói chối đây đẩy của Diệp Anh khiến 2 người ngồi cạnh liếc mắt xem thường.

"Thật không đấy?"

"Thật..."

"Thật ra là uống đến chai vang thứ 4 rồi Trang nhé!". Không để Diệp Anh nói hết câu thì Pông Chuẩn cướp lời.

Sau khi dứt câu thì Pông Chuẩn nhận được cái liếc mắt khét lẹt từ Diệp Anh, coi chỉ vui vẻ nhún vai chờ con Cún này xử lý hiện trường.

"Cún uống ít thôi! Chủ yếu ngồi xem 2 đứa này uống ấy mà!". Lời nói dối sứt sẹo này không lừa được Trang Pháp nhưng nàng vẫn chỉ dịu dàng nhắc nhở cô nên hạn chế uống rượu và thức khuya.

"Vợ buồn ngủ quá!"

"Buồn ngủ vẫn xinh. Thế Cún tắt máy nhé! Ngủ ngon, bái bai vợ yêu!"

"Dạ. Gặp lại sau nhé! Bye chồng yêu!". Đi kèm lời tạm biệt là những chiếc hôn gió điên cuồng của cả hai dành cho nhau.

"Eo ơi Pông ơi! Mày thấy không? Con Cún nó chưa bao giờ tạm biệt bọn mình như thế nhé."

"Nói không có gì mà chồng chồng vợ vợ ngọt điên lên. Nói cho mày biết nhá! Gái thẳng là những niềm đau đấy con Cún kia!". Pông Chuẩn nửa đùa nửa thật cảnh báo Diệp Anh.

"Con điên! Tao với Trang thì có thể có cái gì?"

"Thì tao nói vu vơ thế thôi! Nếu không có tật thì không cần che cái biệt danh "Vợ yêu Hường Trang" thế đâu."

Pông Chuẩn thành công nắm thóp của Diệp Anh, bằng chứng là cô nàng nhanh chóng úp điện thoại xuống mặt bàn. Sau đó còn giả vờ hắng giọng rồi hớp một ngụm rượu như thể không có chuyện gì liên quan tới mình. Cứ thế cả bọn được đà nhâm nhi rượu đến tận 3-4 giờ sáng. Chẳng biết là ai đã dìu ai lên phòng vì ký ức buổi tối hôm qua đã quá mờ nhạt. Nhưng cảm giác ngọt ngào khi trò chuyện cùng Trang Pháp là điều mà Diệp Anh không thể nào phủ nhận. Có lẽ mùa xuân đã bắt đầu gõ cửa trái tim của Diệp Anh rồi chăng? Cô cũng không biết nữa! Chỉ biết sự ngọt ngào, ấm áp xen lẫn cảm giác phấn khích khi trò chuyện cùng nàng là điều cô không thể giấu đi, và cũng không muốn phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro