Event Comfort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay 2 chị có sự kiện chung nhỉ?". Huyền Baby ngồi cạnh Trang Pháp lên tiếng trong khi cả bọn đang giải lao.

"Đúng rồi!". Diệp Anh đáp lời.

"Eo ơi sướng nhất Cún nhé!". Vừa nói Lan Ngọc vừa đẩy đẩy vai Diệp Anh trêu ghẹo.

Cả bọn đều thấy buồn cười vì biểu cảm rất gợi đòn của Lan Ngọc. Riêng Diệp Anh vẫn cười nhưng nụ cười của cô có đôi phần ngượng ngùng và lúng túng.

Có lẽ Trang Pháp ngồi cạnh thấy sự ngại ngùng của Diệp Anh, nàng lên tiếng giải vây "Này, đừng trêu Diệp nữa mà! Lâu lắm rồi Diệp mới đi sự kiện, em mà làm Diệp hướng nội thì em xong đời với chị.". Vừa nói nàng vừa đưa tay vờ đánh Lan Ngọc.

"Cún ơi em sợ quá! Vợ cả của chị đòi đánh vợ út của chị kìa! Chị phải ngăn bạo lực gia đình chứ nhể?". Lúc này Lan Ngọc giả vờ như một chú cún tội nghiệp, ngước đôi mắt to tròn đen láy nhìn Diệp Anh. Nhưng Diệp Anh có thể làm được gì? Câu trả lời là cô chỉ có thể cười hặc hặc cho qua chuyện vì vợ cả hay vợ út đều là vợ mình cả, quay lưng với ai cũng khiến cô không nỡ.

"Diệp~~~Đừng cười nữa! Diệp không bênh tôi đúng không?". Quá hay rồi! Một nụ cười đã không thể xoa dịu cô nàng nhõng nhẽo bên cạnh nữa rồi. Diệp Anh chỉ có thể đưa tay xoa xoa cánh tay của nàng, nhẹ giọng dỗ dành "Nào, ai nói không bênh mình? Tôi luôn ở phe mình mà! Đúng không?". Nói xong còn không quên sờ tóc nàng rồi lại xoa nhẹ lấy đôi má tròn tròn đáng yêu của nàng.

Nếu ai đó quay lại cảnh này chắc chắn sẽ khiến Diệp Anh nổi da gà nếu xem lại. Từ ánh mắt đến giọng nói, và cả thần thái của Diệp Anh đều toát lên vẻ cưng chiều và dịu dàng đối với  Trang Pháp. Điều này vô tình khiến Huyền Baby, Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh bất ngờ vì không nghĩ cả 2 sẽ hành động như vậy. Lúc này dù không ai hỏi ai, nhưng cả 3 đều có chung 1 suy nghĩ là "Bạn bè có thể đối xử với nhau như vậy hả? So với bạn bè thì cả 2 giống người yêu hơn đấy!". Nhưng tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cả 3, họ không dám nhiều lời vì sợ cả 2 sẽ ngượng ngập với nhau. Những vấn đề fan ship không còn xa lạ với mọi người, nhưng họ không muốn nhắc quá nhiều về vấn đề này vì họ hiểu sự toxic và ích kỷ của những cá nhân trong cộng đồng fan. Cả Diệp và Trang đều bị tấn công một cách vô lý và dữ dội vì có những lời nói và hành động thân thiết với nhau. Vì họ là những người bạn ở đời thực, nên họ không muốn Diệp và Trang bị gò bó hay bị soi mói ngay cả trong đời thường. Vậy nên thay vì tò mò về mối quan hệ của cả 2 là gì, thì họ muốn trở thành vùng an toàn của 2 người họ hơn.

"Sao không gọi chồng yêu nữa? Dạo trước thấy gọi nhiều lắm mà?". Lan Ngọc quyết định đổi chủ đề, nhưng có vẻ chủ đề đã đổi nhưng nhân vật vẫn giữ nguyên nhỉ? Đúng là có cố gắng nhưng không đáng kể mà.

"Mọi người trêu chị chứ làm sao nữa! Mỗi lần gọi Diệp là như thể gọi luôn mọi người xung quanh, ai cũng nhìn chị cười hết."

"Nhưng hỏi thật là có thích gọi như vậy không?". Những vấn đề này sao có thể thiếu Huyền Baby? Cô nàng cũng góp vui bằng một câu hỏi.

"Hỏi Diệp có thích không chứ sao lại hỏi chị?". Đột nhiên nàng cảm thấy má nóng bừng, như thể có mặt trời đang mọc trên má nàng vậy.

Mọi người đều cười vui vẻ vì vẻ ngại ngùng đáng yêu của nàng, Diệp Anh cũng vui vẻ cười nói "Thích! Vợ gọi là gì đều thích hết! Là chồng yêu, là Cún, là Diệp hay là gì đi nữa thì câu trả lời luôn là thích. Vì là Trang gọi nên Cún thích hết. Có được không?"

"Eo ơi ngọt điên lên!". Cả bọn hú hét vì câu trả lời sến súa của Diệp Anh. Nhưng có người vẫn nhìn luôn chằm chằm vào mắt của Diệp, như để tìm một sự khẳng định ngầm hiểu giữa hai người họ.

Cả nhóm luyện tập đến khoảng 15 giờ thì Trang và Diệp lần lượt tạm biệt mọi người ra về, cả 2 cần chuẩn bị cho sự kiền chiều nay của Comfort nên sẽ rời đi trước.

..........................................

"Diệp đến chưa?". Ngồi trên xe nàng nhắn tin cho ai đó để hỏi.

"Vẫn chưa mình ơi! Chắc sẽ đến trễ một xíu đấy!"

Thế đấy! Thế mà bảo là cùng nhau đi sự kiện cơ đấy! Không thể tin con Cún này được mà. Nàng biết bản thân có hơi giận dỗi vô lý vì thiệp mời của nàng sớm hơn Diệp 15 phút, nhưng ai biểu hứa hẹn đi chung làm gì. Tất cả là tại Diệp Lâm Anh.

Cuối cùng thì nàng cũng đến địa điểm tổ chức sự kiện, fan vẫn đông đảo và cuồng nhiệt như mọi khi. Những con quái vật dưới gầm giường của nàng hò hét tên nàng vang vọng trung tam thương mại, sự hào hứng và vui vẻ là điều mà nàng cảm nhận được từ mọi người. Lạ nhỉ? Những con người xa lạ đã được gắn kết với nhau một cách kỳ diệu, cảm giác thật thân thuộc như những người bạn cũ. Khi gặp lại sẽ thấy bồi hồi, xao xuyến xen lẫn sự vui vẻ là điều không thể giấu trong từng ánh mắt và nụ cười của mọi người.

Khi nàng đã giao lưu và chụp ảnh chán chê thì Diệp Anh mới xuất hiện. Vẫn như mọi khi, mọi ánh nắt đề đổ dồn vào từng bước chân của cô. Âm thanh cổ vũ và reo hò từ người hâm mộ càng ngày càng lớn, nụ cười của Diệp vẫn như ngày nào, vẫn chân thành và ấm áp. Nàng dõi theo từng bước chân của Diệp, từng ánh mắt và nụ cười của cô ấy khi gặp mọi người. Đoạn đường không dài nhưng nàng vẫn kịp nhìn thấy mọi sắc thái hạnh phúc trong ánh mắt của Diệp.  Nàng vẫn đang đứng ở đây để chờ Diệp bước đến, một bước, hai bước rồi lại ba bước...và cuối cùng nàng cũng chờ được khoảnh khắc Diệp bước đến bên nàng.

Cả hai nhanh chóng tạo dáng để cánh nhà báo tác nghiệp, đột nhiên nàng cảm nhận được bàn tay của Diệp ôm lấy eo nàng và siết nhẹ. Dù hơi bất ngờ nhưng nàng vẫn không thể hiện vẻ hốt hoảng, vẫn giữ được sự chuyên nghiệp vốn có của mình. Có lẽ vì sự thoải mái mà Diệp tạo ra, nên sau đó nàng càng thoải mái thể hiện những động tác tương tác với Diệp như nắm tay hoặc ôm eo trước ống kính và máy quay của mọi người.

Lúc này thì Diệp Anh ghé người thì thầm vào tai nàng, nói nhỏ "Vợ có thấy bọn mình như chụp ảnh cưới không?"

"Làm gì có ai chụp ảnh cưới mà như này?"

Vừa dứt lời thì nàng cảm nhận bàn tay phía eo siết chặt hơn và kéo nhẹ nàng về phía của Diệp Anh. Hành động trêu chọc nho nhỏ của họ thành công lọt vào máy quay của mọi người, nhưng có vẻ hai người họ chẳng mấy quan tâm là bao. Bằng chứng là cả hai vẫn thoải mái ôm eo và nắm tay suốt quá trình diễn ra sự kiện.

"Cún đưa vợ ra xe nhé!". Diệp Anh nói nhỏ vào tai nàng, nhưng có vẻ đây không phải là câu hỏi, mà chỉ là một lời thông báo nhỏ từ Diệp Anh. Bảo vệ dọn đường phía trước, cả hai nắm tay theo sát phía sau, Diệp Anh còn tinh tế đến mức để nàng vịn tay cô bước đi, khi phát hiện sự thay đổi này nàng không nhịn được mà mỉm cười vui vẻ. Có vẻ ai đó vẫn luôn lo lắng và chăm sóc nàng. Vẫn luôn là vậy!

Cả hai nhanh chóng di chuyển đến nơi xe Trang Pháp đang đậu, nàng chủ động nhón chân ôm lấy Diệp Anh như một lời cảm ơn vì sự ga lăng của cô đối với nàng. Diệp Anh vỗ nhẹ lưng nàng và thì thầm chỉ đủ nàng nghe thấy "Hẹn vợ ở phòng tập sau nhé! Làm nhạc xong thì qua đây chồng gọi đồ ăn cho vợ. Đừng lao lực quá! Gặp lại sau."

Đợi đến khi xe nàng khuất bóng thì cô mới chịu trở lại xe của mình và rời đi. Điểm đến vẫn là phòng tập quen thuộc, nhưng cô lại cảm thấy phấn khích vì sự chờ đợi ai đó đến. Đôi lúc chờ đợi không hẳn là xấu, nhưng quả thật nó không tốt cho tim vì sự bồi hồi xao xuyến nơi con tim là điều không thể phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro