namjoon| Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok, tuy tôi không thể cho em hơi ấm nguyên thủy nhất, nhưng tôi có thể khiến thế giới này vĩnh viễn không có giá lạnh, để đôi môi em thôi khô nứt, để mái tóc em mãi mềm mại như lúc này.

Hoseok, tuy tôi không có một bản thể của riêng tôi, không thể cho em một bờ vai để tựa vào, không thể ôm chầm lấy dáng người gầy yếu của em, cũng chẳng thể hôn em như tôi luôn khao khát, nhưng tôi có thể dùng chút sức lực tàn lụi của mình để che chắn em trước những trận gió gào thét qua lọn tóc mềm, chặn lại trận mưa như muốn nhấn chìm đôi vai nhỏ của em.

Hoseok, tuy tôi không thể cho em thứ tình yêu mà em muốn, nhưng tôi có thể bảo đảm em sẽ bình an một đời, dù em không biết có một kẻ như tôi tồn tại cạnh em đi nữa.

Hoseok, tôi biết, em rồi sẽ yêu, có lẽ là một cô gái xinh đẹp, hay một chàng trai tốt bụng nào đó, nhưng ngày đó làm ơn đừng tới quá nhanh, để chút thời gian cuối cùng còn lại, tôi có thể tham lam ấm áp của em, khắc sâu nụ cười ngọt ngào của em, xem như đó là hạt giống trân quý nhất mà gieo xuống tận đáy linh hồn cằn cỗi này.

Rồi tôi sẽ đi, tôi sẽ hòa mình vào dòng chảy vĩnh hằng của sinh mệnh, để lần tái sinh kế tiếp, tôi có thể tìm được em sớm hơn. Yêu em.

...........
Chặng đường kế tiếp, tôi đó đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro