jhope| ego

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X yên bình bỗng nổi lên một làn sóng khiến người dân sợ hãi. Nơi họ đang sinh sống đang diễn ra vụ giết người hàng loạt khiến cảnh sát đau đầu.

'Vụ án 218'

Số nạn nhân: 6_tử vong

Nguyên nhân tử vong: đứt động mạch cổ, không phát hiện hung khí, không có dấu vết xô xát. Hiện trường có nhiều vết máu.

Điểm chung nạn nhân: nam, kí hiệu 'jh' ở vùng bụng dưới.

Chưa xác định đối tượng tình nghi.
......
Cảnh sát trưởng thành X nổi giận ném tập hồ sơ không có tiến triển gì xuống bàn, xoa mi tâm đau nhức, đã hơn một tháng, từ khi nạn nhân đầu tiên được phát hiện cả cục cảnh sát chưa ngày nào yên ổn. Ai cũng đều mệt mỏi cả rồi.

Hung thủ thì lại chưa có dấu vết gì, hắn quá mức cẩn thận, cũng chẳng biết bao giờ hắn mới đừng trò này lại.
............
Căn nhà nhỏ nào đó trong thành phố, những dấu giày đầy bùn đất in lên sàn gỗ, ngoài những dấu giày xiu vẹo kia, căn nhà lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ, sạch sẽ tới mức khó tin.

Dấu vết kết thúc ở phòng tắm, kèm theo là tiếng kêu lạch cạch liên hồi của cái máy giặt cũ kĩ, bên cạnh là một thiếu niên tựa lưng vào tường, hai tay chôn sâu vào túi quần, thần sắc mệt mỏi.

Thiếu niên hơi hé đôi mắt mịt mù sương, lay động một chút để có thể quen với ánh đèn ảm đạm của phòng tắm. Nhìn qua, cậu ta không có chút sức sống nào.

Đôi mắt thiếu niên nhìn vào tấm gương, thở dài. Cậu đi tới, chống hai tay lên bồn rửa, dung mạo trong gương phản phất mỉm cười, vô cùng điển trai, vô cùng đẹp đẽ, đáng buồn là, gương mặt này lại rất giống người đó.

"Xin cậu, buông tha cho tôi đi được không?"

_gương mặt trong gương thống khổ khẩn cầu, dường như chỉ một khắc sau lại lộ vẻ điên cuồng:

"Tha? ý tha cho cậu, hay cho bọn chúng?"

"Dừng lại đi, đủ rồi, họ đã trả giá rồi, đừng giết ai nữa, mẹ, mẹ vốn không muốn,..."

_giọng hừ lạnh vang lên, sau đó là tiếng cười đến điên dại:

"Haha, đủ? đủ sao? mày thấy đủ sao? không hề, bọn chúng đáng chết, tao phải giết hết chúng, để còn, trả thù cho mẹ của chúng ta nữa chứ, đúng không? Bác Jung?"

_càng về sau, giọng nói càng trầm thấp, tựa như tiếng thủ thỉ, nhưng rõ ràng, nó khiến người ta thấy khó thở.

"Thôi nào, Jung Hoseok, cậu định tự gạt mình đến bao giờ. Những việc này vốn chính cậu muốn, không ai bắt ép cậu cả, chính cậu.."

"Câm miệng, tôi không phải, là cậu, tất cả là cậu làm, cậu mới là j-hope, là cậu, là cậu,..."

_thiếu niên thét lớn với chính mình, gương mặt nổi lên những đường gân dữ tợn, ngôn ngữ không còn rõ ràng nữa

"Không! Tôi chính cậu, cậu chỉ đang trốn tránh sự thật thôi. Những việc đó, vốn cậu làm, chính cậu muốn thế, cậu chỉ mượn tôi làm cái cớ thôi."

"Jung Hoseok à, vốn không j-hope nào cả, chỉ một mình cậu, cùng con người sâu bên trong cậu, bản ngã của chính cậu thôi."

"Thừa nhận đi, tôi mới con người thật của cậu. Phần mềm yếu trong lòng cậu mới thứ cản trở chúng ta..."

"CÂM MIỆNG, MẸ KIẾP, CÚT ĐI."

*ầm*

Nương theo âm thanh đổ nát, từng mảnh kính vỡ rơi xuống, gương mặt đẹp đẽ trong gương chia thành từng mảnh vặn vẹo, vết máu nhuộm đỏ gian phòng ảm đạm.

Kế đó, chính là cơn đau đầu dữ dội, đau như từng nhát búa nặng nề bổ xuống đầu cậu thanh niên ấy, những mảnh kí ức kinh tởm khi xưa từ vô cùng mờ nhạt lại chợt rõ ràng, tạo nên một khung hình hoàn chỉnh. U ám và xấu xí, tuyệt vọng và sợ hãi. Những mảng màu xanh trắng chồng chéo lên nhau, quỷ dị đến cùng cực, chỉ còn lại âm thanh của chiếc máy giặt cũ vang lên liên hồi.

*lạch cạch...lạch cạch...lạch cạch*
..........
'Đầu đề: Bác sĩ Jung Hoseok, nhân tài trẻ tuổi của ngành y vừa được phát hiện tử vong tại nhà riêng. Nguyên nhân do dùng thuốc an thần quá liều.'
.........

ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro