Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lâm Lập Hạ từ trên taxi xuống vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng.

Hôm nay cô vừa tan tầm liền đến thẳng quán bar Shangri-la, cũng là do nhóm bạn trung học tổ chức buổi học lớp.

Lúc cô đến, hầu hết mọi người đều có mặt đông đủ cả, Lâm Lập Hạ vừa vào lập tức bị phạt phải uống vài ly rượu.

Hơi nóng trong bụng bắt đầu bốc lên, cô vội chạy đến đầu một con ngõ âm u vắng vẻ, ngồi xổm xuống liên tục nôn mửa.

Vì sao rõ ràng không thích bia rượu còn cố uống? Lâm Lập Hạ vừa thở hổn hển vừa buồn bực nghĩ, trong lòng lại dâng lên chút thương cảm. Giống như biết rõ mình và người kia không chút quan hệ, lại vẫn ôm hy vọng với anh. Nhưng mà cả buổi tối, anh đều không thèm liếc mắt nhìn cô một cái.

Trong ngõ nhỏ im ắng, chỉ nghe được tiếng nôn mửa khổ sở của người phụ nữ. Bỗng nhiên, một tiếng khởi động xe máy vang lên.

Lâm Lập Hạ vừa đứng dậy lấy khăn giấy lau miệng, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn thoáng theo phản xạ, đèn xe chói mắt làm cô không thể không giơ tay lên che bớt ánh sáng, nhưng lại phát hiện túi xách đang cầm ở tay kia của mình bị một lực kéo ra ngoài.

Không ổn, gặp cướp! Ngay lập tức trong đầu Lâm Lập Hạ hiện ra tin tức này, nhất thời cái gì cũng không kịp nghĩ, hai tay nắm chặt lấy túi xách, giằng co với người trên xe máy. Đùa à, trong túi đều là tiền lương cô vừa nhận được hôm nay đấy!

Xe máy kéo Lâm Lập Hạ lên phía trước một đoạn, Lâm Lập Hạ vẫn cố chấp không chịu buông tay, có lẽ người trên xe máy cũng không ngờ cô ngoan cố như vậy, tức giận chửi một câu: "Con điên này, bỏ tay ra!"

"Chết đi! Mày mới là thằng điên! Bỏ tay ra thì cũng là mày bỏ mới đúng!" Lâm Lập Hạ không nhịn được buông ra lời chửi tục, có nhầm không vậy, đã đi cướp còn hung hãn thế cơ à?

Cơn tức giận làm cho mỗ Lâm nào đó hoàn toàn quên mất một sự thật, không hung hãn thì làm sao đi làm cướp? Mắt thấy phía trước là đường thoát, tên cướp A liếc nhìn Lâm Lập Hạ một cái, dùng hết sức ga xe máy, vứt lại cái túi bỏ chạy.

Lâm Lập Hạ bị tên cướp A đẩy mạnh một cái, giày cao gót ba phân dưới chân loạng choạng, cả người liền ngã mạnh về phía sau. Lâm Lập Hạ uể oải nghĩ, đằng sau vừa hay lại có một tảng đá lớn, sau đó lại uể oải nghĩ kiếp sau không bao giờ uống rượu nữa.

Đời sau cô tuyệt đối, tuyệt đối không cho tên nào cướp đồ của mình nữa! Trong đầu Lâm Lập Hạ nhanh chóng hiện lên một câu nói như vậy, đằng sau gáy liền truyền đến một cơn đau đớn không thể chịu đựng nổi, sau đó, liền mất đi ý thức.

Tất cả đều trở nên yên lặng, đột nhiên ánh trăng chiếu xuống làm ngõ nhỏ sánh rực lên, máu đỏ trên mặt Lâm Lập Hạ tản mát ra ánh sáng tím nhàn nhạt.

Tí tách, tí tách.

Đồng hồ điện tử trong túi người phụ nữ vốn đang chạy bình thường, đột nhiên khi chỉ đến thời điểm 12h 00 phút 00 giây thì dừng lại một cách khó hiểu.

Vương triều Đại Minh.

Ban đêm, một ông lão mặc trường phục màu đen nhìn bầu trời tối như mực, nhíu mày lại. Đế tinh (ngôi sao Hoàng đế) hiện ra lại bị một ngôi sao màu tím chắn mất, xem ra người dị thế (người ở thế giới khác) cuối cùng cũng xuất hiện.

"Quốc sư, thế nào rồi?" Thân ảnh vàng nhạt phía sau hơi hơi tiến lên vài bước, trong giọng nói mang theo vài phần bất an và sốt ruột.

Vuốt vuốt râu, Quốc sư lại ngẩng đầu nhìn đế tinh, giờ phút này đế tinh đã hoàn toàn bị ngôi sao màu tím kia che mất tung tích.

Ông xoay người, mở miệng nói với quân chủ của vương triều Đại Minh: "Hoàng thượng, vốn đế tinh đã xuất hiện, nhưng lại bị một ngôi sao lạ che mất, phụ thân vi thần từng nói qua, nếu có ngôi sao lạ xuất hiện giấu đi đế tinh thì có nghĩa Tử thần chi nữ (con gái của Tử thần) đã xuất hiện." (Tử là màu tím nhá, không phải chết đâu)

"Tử thần chi nữ?" Lý Minh Đạt kinh ngạc kêu lên: "Ý Quốc sư muốn nói chính là Tử thần chi nữ trăm năm mới xuất hiện ở vương triều Đại Minh?"

Quốc sư gật đầu, tiếp tục nói: "Bốn trăm năm kể từ khi vương triều Đại Minh khai quốc cho đến nay đã xuất hiện ba Tử thần chi nữ, đều là mẫu nghi thiên hạ, tạo phúc cho dân chúng. Mà Tử thần chi nữ hiện, đế tinh đã bị giấu đi không thể quan sát được, điều đó có nghĩa là, người Tử thần chi nữ lựa chọn chính là quân chủ mới của vương triều Đại Minh."

"Vậy Quốc sư có thể tính được Tử thần chi nữ xuất hiện ở đâu không?" Trên mặt Lý Minh Đạt hiện ra tia kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng). Tử thần chi nữ chính là phúc của vương triều Đại Minh, có Tử thần chi nữ, vương triều Đại Minh nhất định sẽ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

"Việc này…" Quốc sư khó xử nhìn Lý Minh Đạt: "Vi thần không thể nói chính xác ai là Tử thần chi nữ, nhưng có thể thử xem." Nói xong liền đi tới trước bàn đá, lấy hai hòn đá bói toán màu đen và trắng ra.

"Lạ quá!" Quốc sư nhìn quẻ thượng, liên tục lắc đầu: "Quẻ này nói tổng cộng có ba người, ở ba hướng khác nhau, vi thần cũng không nhìn ra được ai mới là Tử thần chi nữ chân chính."

"Là ba hướng nào?" Lý Minh Đạt gấp rút mở miệng.

"Đông, Nam, Bắc." Quốc sư vẫn nghi hoặc nhìn quẻ thượng, khó trách phụ thân ông từng nói không thể hiểu rõ thế giới khác được.

Lý Minh Đạt nghe vậy có chút không vui mở miệng: "Quốc sư, kinh thành lớn như vậy, ông nói ba phương hướng, làm sao tìm kiếm được."

Quốc sư cười cười: "Hoàng thượng, Tử thần chi nữ nhất định sống trong gia đình đại phú đại quý, người chỉ cần cho người tìm hiểu những gia đình này là được."

Lý Minh Đạt nghe vậy liền cười vui tươi hớn hở. Tử thần chi nữ xuất hiện, vương triều Đại Minh của ông nhất định sẽ bình an đại phú.

Trong bóng đêm, vài bóng người không thể nhận ra bay nhanh về ba hướng của kinh thành.

Ngôi sao màu tím trên trời bỗng nhiên rực sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro