Chương 1: Xuyên qua cũng xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lập Hạ đang ngủ say đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, có cái gì đó mềm mềm ướt át đang chuyển động trên cổ cô, khiến cho cô rùng mình. Cái loại cảm giác này giống như trò chơi yêu thích nhất của Punk, dùng đầu lưỡi liếm cổ cô.

Lâm Lập Hạ liền lấy tay đẩy cái đầu trên cổ ra, lầm bầm nói một câu: "Punk, không đùa nữa." Nói xong câu đó, cả người Lâm Lập Hạ liền chấn động, ý thức dần dần thanh tỉnh.

Cô, không phải hôm qua cô gặp cướp, cuối cùng bị đẩy ngã đập đầu vào tảng đá sao? Theo lý thuyết thì hẳn là đã chết, hay ít nhất thì đầu cũng phải đau kịch liệt hay sao? Vì sao bây giờ cô trừ bỏ cả người đau nhức ngoài ý muốn ra, thì không thấy cảm giác gì khác? Hơn nữa, năm trước Punk đã chết do bị bệnh, thế cái vừa liếm cổ cô là gì?

Tim dường như ngừng đập trong nháy mắt, Lâm Lập Hạ cắn chặt răng, dứt khoát mở mắt.

"Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Là do đêm qua ta "nỗ lực" quá sao?" Lời nói ái muội lọt vào tai, trước mặt liền hiện lên gương mặt một thiếu niên tươi đẹp sáng sủa như ánh mặt trời cúi đầu nhìn cô cười nói.

Hành động nhanh hơn lý trí, Lâm Lập Hạ lấy chân dùng sức đạp tên thiếu niên kia xuống giường, miệng không phát ra tiếng gì, chỉ không ngừng run rẩy. Ai có thể nói cho cô, cuối cùng là chuyện gì đang diễn ra ở đây?

Cô, Lâm Lập Hạ, người dân của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vĩ đại, viên chức ngân hàng hai mươi bốn tuổi, chẳng qua là đột nhiên bị cướp mà chết oan uổng, chiếu theo "trình tự" bình thường, không phải là nên đi địa phủ báo danh, sau đó uống canh Mạnh Bà quên hết tất cả mọi chuyện, bắt đầu một sinh mệnh mới một lần nữa hay sao?

Nhưng mọi thứ trước mắt là gì? Căn phòng cổ kính, bàn gỗ ghế gỗ, giường lớn? Còn có thiếu niên đẹp trai mang biểu cảm vô tội mở to mắt ngồi trên đất kia là sao?

Hơi thở dâm mị tràn ngập căn phòng, chăn mỏng quấn quanh cơ thể, trước ngực đầy dấu hôn, thiếu niên dưới đất nửa thân trên trần trụi hiện ra vài vết móng tay cào, hạ thân chỉ mặc một cái khố mỏng. Tất cả đều nói lên rằng, cô và thiếu niên gọi cô là "tỷ tỷ" trước mắt, ML! (Make love)

Lâm Hành Dật kinh ngạc nhìn Lâm Lập Hạ vẻ mặt vặn vẹo trên giường, nàng ta vậy mà dám đá hắn xuống giường?

Hừ nhẹ một tiếng, Lâm Hành Dật thong thả đứng lên, vỗ vỗ tro bụi trên người rồi đi đến chiếc giường lớn khắc hoa: "Tỷ tỷ, tỷ rất hưng phấn sao? Hay biểu hiện hôm qua của ta không làm tỷ vừa lòng? Vậy thì bây giờ sẽ bồi thường cho tỷ được không?"

Ánh mắt vô thần của Lâm Lập Hạ cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự, nhìn thiếu niên mang khuôn mặt hồn nhiên tươi cười nhìn về phía cô, môi mỏng phun ra những lời mang "huyền cơ", tròng mắt đen như mực hiện lên tia trêu tức.

"Đi ra ngoài!" Lâm Lập Hạ bình tĩnh mở miệng, trong lòng lại có sóng trào mãnh liệt hoàn toàn tương phản. Cô cố gắng không suy nghĩ tại sao cô lại ở chỗ này, vì sao thiếu niên trước mắt rõ ràng gọi cô là "tỷ tỷ" lại phát sinh quan hệ với "cô", cô thực sự muốn một mình yên tĩnh một lát.

"Đi ra ngoài?" Lâm Hành Dật buồn cười nhìn Lâm Lập Hạ, nàng ta bảo hắn đi ra ngoài? "Tỷ tỷ, đây là phòng của ta, muốn đi thì cũng là tỷ đi ra ngoài mới đúng."

"Đi ra ngoài." Lâm Lập Hạ lại mở miệng, giọng nói đã bắt đầu run nhè nhẹ, cô sắp không khống chế được cảm xúc của bản thân, thầm nghĩ muốn ném tên này ra khỏi cửa. Cuối cùng Lâm Hành Dật cũng phát hiện ra chỗ quái dị, cả người Lâm Lập Hạ trước mắt lại có thể phát ra khí thế như có như không?

Bước chân nhỏ vụn ngoài cửa truyền đến, gương mặt trong sáng của Lâm Hành Dật mang theo biểu cảm xem kịch vui: "Đi ra ngoài? Tỷ tỷ đang nói đùa với ta sao?" Nói xong hắn lập tức nhảy lên giường ôm lấy Lâm Lập Hạ đang không kịp phản ứng, khóe môi giương lên, lộ ra tươi cười sung sướng, đáy mắt lại mang theo vẻ lạnh lẽo, nhưng Lâm Lập Hạ đang bị hắn ôm lấy không có nhìn thấy.

Cùng lúc đó, cửa phòng bị một thiếu nữ mặc trang phục nha hoàn đẩy ra: "Thiếu gia, dậy chải đầu…" Lời nói còn lại bị cảnh tượng trước mắt dọa nuốt trở lại trong miệng, thiếu gia mà Tử Tô nàng thích nhất lại đang ôm một nữ nhân? Mà nữ nhân đang mang vẻ kinh ngạc kia thế mà lại là Đại tiểu thư "thanh danh vang dội" của Lâm phủ, Lâm! Lập! Hạ!

Lâm Lập Hạ bị tên thiếu niên kia ôm vào lòng, trở tay không kịp, đến khi nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo của nha hoàn đẩy cửa bước vào, cười khổ, xem ra đây chính là kẻ bắt thông dâm trong truyền thuyết.

"A!!!"

Sáng sớm hôm nay, tiếng hét chói tai của nha hoàn Tử Tô vang vọng Lâm phủ.

Lâm Lập Hạ mặt không biểu cảm nhìn một loạt nha hoàn đang cúi đầu trước mặt, giờ phút này, cô đã trở về phòng của "cô".

Trong lòng Lâm Lập Hạ như có hàng ngàn con bọ chó kêu gào ầm ĩ, rít gào một câu, "Ta phải biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra." Nhưng kinh nghiệm ứng xử nhiều năm của cô cho biết giờ phút này không thể xúc động, mà phải cần lý trí gấp đôi.

"Ngươi ở lại, những người khác đều lui ra ngoài hết đi." Lâm Lập Hạ đi tới trước mặt một bé gái khoảng chừng mười hai tuổi, nhìn bộ dáng nàng chính là kiểu người đặc biệt đơn thuần, có lẽ sẽ biết được chút ít tin tức từ trong miệng nàng.

"Nô tỳ?" Nha hoàn bị chỉ điểm ngẩng đầu chớp chớp mắt, người vừa rồi tiểu thư nói là nàng sao?

"Vâng, thưa tiểu thư." Không chờ cô trả lời lại, các nha hoàn khác đã chạy trối chết ra ngoài. Khóe miệng Lâm Lập Hạ giật giật, những người này đi cũng thật nhanh.

Ngồi xuống trước bàn trang điểm, Lâm Lập Hạ nói với tiểu nha hoàn kia: "Mang chậu rửa mặt lại đây cho ta." Lời nói mang ngữ điệu một tiểu thư khuê các, Lâm Lập Hạ vui sướng trong nỗi khổ, ai bảo trước đây cô mê xem Hách Giai Ngọc Oánh.

Tiểu nha hoàn nghe xong liền vui mừng hớn hở mang chậu rửa mặt đến, đôi mắt nhìn Lâm Lập Hạ đầy tò mò. Lâm Lập Hạ cũng không để ý đến cô bé, mà chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu lại trong chậu nước.

Quả nhiên! Trong đầu Lâm Lập Hạ hiện lên hai chữ to đùng này. Gương mặt trong nước tuy còn non nớt nhưng lại vô cùng xinh đẹp, theo cách nói hiện đại, chính là kiểu gương mặt tình nhân.

Gương mặt này cùng với khuôn mặt ngày ngày đêm đêm cùng Lâm Lập Hạ trải qua hai mươi tư mùa xuân thì hoàn toàn không giống nhau, cho nên, tất cả những việc không hợp lý kia đều có thể giải thích. Hẳn là Lâm Lập Hạ cô tá thi hoàn hồn, nói dễ nghe thì là xuyên không, linh hồn xuyên vào thể xác này.

Lâm Lập Hạ đặt chậu nước đang hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, ngoài miệng lẩm bẩm như đọc kinh: "Bạn giúp đỡ tôi hay thật đấy." Loại chuyện như trong phim này sao lại xảy ra trên người cô chứ?

Tiểu nha đầu bên cạnh nhìn gương mặt tiểu thư biến hóa từ nghiêm túc trở nên nhăn nhó, cảm thấy thú vị liền mở miệng nói: "Đại tiểu thư, người sao vậy?"

Lâm Lập Hạ nhớ đến cơ thể này còn để lại bao nhiêu rắc rối, hữu khí vô lực nói: "Ngươi tên gì?"

"Đại tiểu thư, nô tỳ gọi là Mạch Tuệ."

Mạch Tuệ? Tôi là lúa nước nói nhiều? Lâm Lập Hạ bĩu môi, lại thay bằng biểu cảm cao ngạo, bây giờ không phải đang đóng kịch sao: "Hầu hạ ta bao nhiêu lâu rồi?"

Mạch Tuệ kiêu ngạo trả lời: "Tiểu thư, nô tỳ đã hầu hạ người được ba ngày."

Giống như nàng ta nói không phải ba ngày mà là ba năm vậy. Suýt chút nữa thì Lâm Lập Hạ ngã từ trên ghế xuống. Ba ngày? Thế có nghĩa là nàng ta đối với cơ thể này cũng giống như cô, hoàn toàn không biết gì cả?

"Tiểu thư, tuy nô tỳ hầu hạ người không lâu, nhưng mọi việc của tiểu thư nô tỳ đều biết cả đấy." Mạch Tuệ nhanh nhảu giải thích.

Nghe xong Lâm Lập Hạ liền tỉnh táo, cố ý làm ra vẻ không tin tưởng: "A? Vậy ngươi biết những chuyện gì của ta?"

Mạch Tuệ bị kích động liền mở miệng: "Tiểu thư gọi là Lâm Lập Hạ, năm nay mười sáu tuổi."

Lâm Lập Hạ? Hóa ra chủ nhân thân thể này có cùng tên với cô. Lâm Lập Hạ nhíu mày ý bảo Mạch Tuệ tiếp tục nói. Nhưng Mạch Tuệ giống như không tiếp thu được tín hiệu của cô, vẫn nhìn cô cười vui vẻ.

Chẳng lẽ… Lâm Lập Hạ run run mở miệng: "Hết rồi?"

Mạch Tuệ gật đầu mạnh: "Hết rồi!"

Trong lòng Lâm Lập Hạ vô cùng quẫn bách. Xem ra, cô thật không may chỉ ngay vào một nha hoàn dở hơi.

Lúc Mạch Tuệ chăm chú trang điểm cho cô, đáy mắt Lâm Lập Hạ cất giấu suy nghĩ sâu xa. Vậy mà cô lại xuyên không? Sự tình không tin nổi như vậy, lại là sự thật. Lâm Lập Hạ cô xuyên vào cơ thể bé gái mười sáu tuổi, bé gái này cũng tên là Lâm Lập Hạ, chính là không biết đây chỉ là trùng hợp hay còn có huyền cơ gì khác?

Theo như tình huống vừa tỉnh lại, cô bé tên Lâm Lập Hạ này lại dây dưa cùng với "đệ đệ" mình, xét theo suy nghĩ của người cổ đại thì hẳn là không thể làm ra hành vi loạn luân lớn mật như vậy, nói cách khác, thiếu niên kia có khả năng là kế đệ của Lâm Lập Hạ.

Vậy giữa bọn họ có khúc mắc gì? Lâm Lập Hạ đau đầu nhắm mắt lại, mọi người thường nói liếc mắt một cái vạn năm, nhưng hiện tại cô xuyên đến triều đại nào cũng không biết, lại không thể lỗ mãng hỏi, chẳng lẽ muốn học theo phần đông các cô gái xuyên không, mắt mê mang mở to, chớp chớp, yếu ớt nói, "A? Ta là ai? Sao ta lại không nhớ gì cả?"

Nói như vậy chính cũng cô tự phỉ nhổ bản thân trước! Cho nên bây giờ cô chỉ còn cách cẩn trọng dè dặt sắm vai "Lâm Đại tiểu thư" không biết gì cả, rồi sau đó dần dần thu thập tin tức.

Vậy, bản thân ở hiện đại của cô thì thế nào rồi? Đã chết sao? Lâm Lập Hạ cảm thấy chua xót, ở tuổi hai mươi tư này, cuộc sống vừa mới bắt đầu, lại đã kết thúc.

Người nhà của cô, ông bà cô đang ở quê dưỡng lão, có phải đang vì cái chết của cô mà đứt từng khúc ruột? Bạn học của cô, những người mà cô yêu quý có phải đang thương tiếc cho cuộc đời ngắn ngủi của cô? Người kia, giữa bọn họ là thương hại lẫn nhau, lúc trước anh lựa chọn buông tay, bây giờ có cảm thấy hối tiếc không?

Cố gắng đè nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng, vành mắt Lâm Lập Hạ hơi đỏ lên. Cô nhìn gương mặt mơ hồ trong gương kiên định nói với chính mình, gấp cái gì, sợ cái gì, trời có sụp xuống thì cô vẫn là Lâm Lập Hạ. Là Lâm Lập Hạ vĩnh viễn không bao giờ biết lùi bước.

Lại nói, nữ chính trong truyện xuyên không không phải đều có cơ hội trở về sao. Cho nên, bây giờ cô càng phải trấn định, càng phải lý trí, bởi vì hy vọng vẫn còn ở phía trước.

Đột nhiên, Lâm Lập Hạ nhăn mày lại, nhưng mà, nếu bản thân cô ở hiện đại đã chết, vậy cô lại phải xuyên về trên thân thể người khác sao? Nghĩ đến đây toàn thân cô nổi hết da gà, lại trấn an bản thân. Chậc, xuyên về hiện đại vẫn còn hơn ở đây, ít nhất ở hiện đại còn có điện.

"Tiểu thư, người thật xinh đẹp." Trong mắt Mạch Tuệ hiện lên tia tán thưởng.

Thiếu nữ trước mắt một thân quần lụa mỏng màu tím, tóc đen búi kiểu tóc thiếu nữ, bên trên cắm trang sức tinh xảo. Mắt hạnh lấp lánh, quyến rũ vô hạn đều lưu chuyển trong đó, cánh mũi khéo léo với đôi môi đỏ mọng hé mở, càng không nói đến da thịt trắng nõn như bạch ngọc kia, nói là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ. Lâm Lập Hạ nhìn ngũ quan kia không thể khống chế mà co rúm khóe miệng, chậc, quả thật "rất xinh đẹp".

"Tiểu thư đã xong chưa? Phu nhân còn đang đợi người ở đại sảnh." Ngoài cửa có người nói.

Lâm Lập Hạ đứng lên, lúc này mới phát hiện ra đầu rất nặng, lại nhìn gương. Trời ạ, trên đầu của cô bị Mạch Tuệ cắm lên ít nhất phải ba mươi cái trâm.

Mạch Tuệ mỉm cười nhìn cô: "Tiểu thư hài lòng chứ ạ? Hôm nay nô tỳ cố ý chọn mấy cái trâm mà người thường cài."

Lâm Lập Hạ khóc không ra nước mắt, Lâm Đại tiểu thư không sợ cổ mình sẽ gãy sao? Đứng dậy, ra đến cửa, Lâm Lập Hạ cố gắng kìm chế bất an trong lòng, cố gắng sắm vai Lâm Đại tiểu thư cùng đệ đệ mình có "gian tình".

Một đường đi tới, cô đối với Lâm phủ này cũng thật tán thưởng. Những hòn đá hỗn độn lại trật tự xếp thành đường đi, hai bên là cây cối xanh tốt, hồng lâu tinh xảo, lầu các thanh nhã, không hề kém lâm viên Giang Nam ở hiện đại. Xem ra Lâm phủ này cũng là một nhà giàu có.

Đi khoảng mười phút, nha hoàn dẫn đường cuối cùng cũng dừng lại, cung kính nói với Lâm Lập Hạ: "Đại tiểu thư, đã đến."

Lâm Lập Hạ nhìn Tiêu Trúc Sảnh trước mắt hít sâu một hơi, bước chân vượt qua cánh cửa đi vào.

Đi vào, đầu tiên liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên, sau đó là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp ngồi trên ghế, xem ra đây là kế phụ và mẹ của Lâm Đại tiểu thư.

Thiếu niên nhìn thấy cô đến thì trên mặt hiện lên nụ cười thật sâu, ý tứ hàm súc khó hiểu.

Lâm Lập Hạ vừa mới chuẩn bị chào hỏi thì mỹ phụ kia vẻ mặt giận dữ vọt đến trước mặt cô, nâng tay hung hăng tát một cái.

"Tiện nhân! Sao ta có thể sinh ra một người không biết liêm sỉ như ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro