11. Tuyển tập 19 Days For Dazai Osamu BSD 2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bài này tôi viết năm ngoái vào hồi sinh nhật Dazai, hy vọng là năm nay vẫn có thời gian rảnh để viết.

Bao gồm phân tích và fic.

1. Thiên tài và sự cô đơn

Ngày trước tôi từng nghe về một câu chuyện như thế này: Vì quá thông mình và học hành xuất sắc nên A nhận được nhiều sự chú ý. A giải toán không theo rập khuôn theo sách vở hay giáo viên, A nhớ kỹ nội dung của tất cả những cuốn sách mà cậu đã đọc, A đi thi giải thưởng nào sẽ gặt về giải cao nhất, A là thần đồng trong mắt của người khác. Một ngày người bạn thân đến nhà A nhờ cậu kèm học cùng, đó là lần duy nhất A nói về nội tâm của mình cho người khác. A nói rằng thế giới của cậu và thế giới của người bình thường rất khác nhau, có thể mọi người thấy cậu tài giỏi sẽ rất ngưỡng mộ, rất muốn hưởng một phần của sự thông thái đó, nhưng chỉ có cậu biết, không có thứ gì khiến cậu có hứng thú trên đời này, cuộc sống với cậu quá dễ dàng, hời hợt, không chút điểm nhấn. Chẳng bao lâu thì A tự tử. A nói rằng cậu là một kẻ điên trong lá thư cuối cùng gửi tới thế giới này.

Quá hiểu biết và thông thái là một điều vừa đáng sợ vừa đáng thương, trường hợp của A và Dazai có những điểm tương tự như vậy.

Dazai là một thiên tài mà ở đó chỉ số thông minh lẫn trí tuệ cảm xúc đều đạt ở mức thượng thừa. Thẳng thắn mà nói, người ta sẽ thấy bất ngờ vì sự thông minh của cậu, nhưng sẽ càng choáng ngợp và nể phục sự khéo léo và nhanh nhạy của tên khốn này. Có lẽ chẳng cần phải phân tích quá nhiều, chỉ thông qua các vụ án cho tới hiện tại, khi mà mỗi trận chiến dường như đều nằm trong bàn tay của Dazai từng đường đi nước bước, tất cả đều nằm trong những dự định và kế hoạch (mặc kệ là nó có thể "vô lý", "sạn" hay "phi logic" đi chăng nữa). Có thể nói trí tuệ của Dazai là có nguyên nhân. Điều này xuất phát từ khả năng quan sát và phân tích sự việc; sự nhạy cảm thuộc về thần kinh rất phát triển; cùng với đó là sự bồi dưỡng từ ông trùm PM, Mori, những cuốn sách cung cấp tri thức và chiến lược... Ở bên cạnh một người thông minh tâm tư kín kẽ, thật khó lòng không sợ hãi, không thấy nguy hiểm cho được.

Là một người được coi là kẻ dẫn dắt cho nhân vật chính, dấu ấn của Dazai dĩ nhiên là rất sâu đậm, khắc họa về cậu được tác giả chăm chút rất kỹ lưỡng. Và điều không thể không nhắc tới bên cạnh sự thông tuệ mẫn tiệp kia là nỗi cô độc ẩn giấu trong trái tim thiếu niên 14 tuổi đến khi là một người trưởng thành. Đó có lẽ là tác dụng phụ của những kiểu thiên tài như Dazai, cũng như nhân vật A ở đầu bài viết. Hiểu biết về thế giới này quá sớm khi mà nhận thức lúc đó chỉ là một đứa trẻ, là sự "quá tải" chồng chất khiến cảm giác tê liệt, khiến trái tim đột nhiên trống rỗng vô bờ. Và điều cậu ta làm để gạt bỏ những thứ đó là tạo cho mình một vỏ bọc chống trọi với những tác động bên ngoài, bảo vệ nội tâm mong manh của mình.

Thật đáng tiếc, ông trời không cho không ai thứ gì, ban cho Dazai một thiên tài quỷ dữ, nhưng lấy đi tất cả cảm giác về con người của cậu, điều làm nên sự cô đơn của Dazai, khiến cậu vĩnh viễn không thể thoát ra vũng lầy của sự tăm tối để tiến về phía mặt trời.

2. Đừng chìm quá sâu vào suy nghĩ của Dazai

/Bài viết theo góc nhìn cá nhân/

Trên thực tế thì bạn còn chẳng biết Dazai đang suy nghĩ gì cơ =)))))

Bỏ qua vấn đề về tư duy trí não của Dazai với tư cách là một thiên tài lên kế hoạch có tài tiên tri đi, tôi muốn nói đến vấn đề "suy nghĩ" của cậu với tư cách là một người bình thường. Với những gì Dazai đang thể hiện thì Dazai vốn luôn rất kín đáo, kín đáo đến mức bí ẩn. Điều đó khiến tôi thật sự rất tò mò rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của cậu, quá khứ chưa từng bị phanh phui trước kia là như thế nào. Vì chúng ta không bao giờ có thể hiểu thấu được con người này thế nên càng không thể biết được bên trong Dazai đang suy nghĩ cái gì, tâm tư chuyện gì. Dazai là một người rất khó nắm bắt, thậm chí là một tên khá lõi đời nham hiểm, chúng ta đi theo suy nghĩ của Dazai chứ không có chuyện ngược lại. Nếu như BSD là một trò chơi sinh tồn người thật việc thật thì chẳng có lý do gì Dazai không phải là kẻ sống dai nhất, bằng mọi thủ đoạn nếu cậu ta muốn thế.

Thế nên nói một cách chính xác hơn, không phải chúng ta đừng chìm sâu vào những suy nghĩ của Dazai (thứ mà Dazai không nói cho bạn và cũng không để bạn biết), mà là đừng để hành động của Dazai tác động đến bản thân. Suy nghĩ và hành động của người này quá quái dị và tách biệt.

Thứ chúng ta có thể làm là phỏng đoán, lần theo những người bên cạnh cậu ta và rồi cảm thông như cái cách chúng ta vẫn luôn đối mặt với Dazai.

Tuy vậy, theo chủ đề này tôi vẫn muốn nói một vấn đề khá liên quan. Theo ý kiến cá nhân của tôi thì Dazai là kiểu người trong ngoài bất nhất, mồm miệng liến thoắng láo liên nhưng nội tâm lại đặc biệt yên tĩnh. Một người không có những để tâm về sự sống và tồn tại trên đời này thì có suy nghĩ gì cho được. Cụ thể hơn, Kunikida thích sự trật tự ngăn nắp trong lối sống, anh luôn tâm niệm mọi thứ anh làm trong ngày phải diễn ra theo đúng kế hoạch đã lên trước. Hay như Tanizaki lại đặc biệt để ý tới em gái của mình, anh sẽ dành thời gian cho Naomi, sẽ lo lắng và tìm cách cứu và bảo vệ cô nếu cô gặp nguy hiểm.

Thế nhưng Dazai có hứng thú gì không? Hay mối bận tâm duy nhất của cậu ta là làm sao để chết không đau đớn, điều mà cậu luôn chỉ thể hiện ra bên ngoài? Dazai có thật sự muốn chết hay không là thứ chỉ mình cậu ta biết mà thôi. Như tôi đã nói, muốn chết và không muốn sống là hai khái niệm khác nhau và theo suy đoán của tôi, Dazai nằm ở trường hợp thứ hai.

Dazai luôn khó hiểu và sẽ mãi mãi khó hiểu cũng như khó nắm bắt như vậy. Vốn dĩ đó là điểm thu hút của cậu mà.

3. Thứ gì sẽ chạm tới được nội tâm của Dazai?

Mỗi người có những phương thức tiếp nhận thông tin khác nhau, tuỳ vào mức độ và tính chất của sự việc, tuỳ vào khả năng và giới hạn của từng người. Tôi dám khẳng định rằng rất nhiều bạn nghe đến một câu nói như thế này: Ngày xưa ông bà ta chịu đói chịu rét, chịu đánh chịu mắng chưa kêu khổ, sao chúng mày hở ra là kêu ca là trầm cảm. Giới trẻ ngày nay quá yếu đuối.

Đó là vấn đề của giới hạn và mức độ tiếp nhận của từng người vào từng thời kỳ phát triển, từng hoàn cảnh gia đình và xã hội. Dĩ nhiên chủ đề của chúng ta không phải vấn đề này, thậm chí là khá xa xôi, nhưng nó nhắc tới một khía cạnh quan trọng. Đó là khả năng tiếp nhận của mỗi người mỗi khác.

Thế nên chúng ta tò mò, kiểu người như Dazai, thứ gì có có thể khiến anh tiếp nhận nó một cách sâu sắc nhất, "chạm vào nội tâm của Dazai". Nói thật, tới giờ phút này, mọi thứ tôi hiểu về con người này chỉ theo bản năng, trực giác mách bảo dựa theo những gì tôi được nhìn thấy, được tiết lộ chứ không có nhiều cơ sở chắc chắn.

Dazai với năng lực có tên Thất lạc cõi người đã phần nào nói đến đặc trưng của nhân vật này, một kẻ thất lạc lang thang nhân gian tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ gì đó để cậu bấu víu tiếp tục tồn tại.

Dazai có thể phức tạp trong hành động và suy nghĩ, cảm xúc. Tuy nhiên về vấn đề sự tiếp nhận thì tôi có thể mạnh dạn phỏng đoán:

Thứ có thể chạm tới nội tâm của Dazai là con người, luôn là như vậy.

Dazai thấu hiểu nhân tình thế thái, nắm bắt và điều khiển những người xung quanh cậu trong lòng bàn tay. Cậu thấu hiểu nhưng không hòa nhập được với không khí của họ. Cậu luôn cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa dòng người, luôn khép chặt cõi lòng từ chối làm một người bình thường, luôn có những hành vi quá trớn chẳng giống ai,... Rõ ràng rất đáng thương, nhưng thể hiện ra bên ngoài là một kẻ đáng hận đáng trách.

Tôi suy đi tính lại, những lần Dazai bộc lộ những cảm xúc khác lạ, là bất ngờ cũng được, đau thương cũng thế, là Odasaku hay Atsushi, thậm chí là sự dịu dàng tử tế đôi khi mà cậu đem tới, chẳng phải cũng là bắt nguồn từ con người sao?

Con người tội lỗi và ngu ngốc, nhưng như thế thì sao chứ?

Dazai Osamu là vị vua cô độc bị bao vây trong những bức tường thành, tưởng chừng ngạo nghễ nhưng chẳng khác nào tự khốn đốn bản thân mình. Cửa vào cung cấm cài then trong, bên trong mở được bên ngoài không tài nào đi vào. Cậu nghe được huyên náo bên ngoài cung cấm nhưng lại chẳng thể mở cửa và bước ra. Cho tới khi có người đi đến và nguyện ý lắng nghe cậu qua những bức tường, dù đôi khi đó chỉ là những khoảng ngắn ngủi rồi kết thúc quá đỗi chóng vánh.

4. Rơi

Gió mắc thành hàng

Lao xao tiếng ngày chiều tắt rụng

Phủ ấm hàng mi

Chim lượn thành bầy có khi

Người ngã vào miền đất hứa

Tự do nơi bầu trời chan chứa

Mây hồng và nắng lặng im

Cái chết

Phật dạy "ta từ cõi không mà đến

Lại tìm nơi ảo cảnh mà trở về"

Rơi rơi

Rơi như ráng chiều đổ thác

Rơi như giáo mác gãy rời

Rơi như thời không dừng lại ở một điểm

Và người lặng chết dưới ánh mặt trời chói lọi

Phảng phất tanh nồng

Hồng huyết – chảy thành sông

Bầu trời trong mắt đục

Mộng cảnh tan thành mây.

5. Gương

Dazai Osamu mắc chứng khó ngủ.

Cũng không rõ là từ bao giờ, vào ban đêm khi người người nhà nhà tắt điện lên giường nghỉ ngơi thì một con người luôn náo động phiền nhiễu không yên như hắn lại có thể thức đến rạng sáng chỉ để nhìn ra bên ngoài, nơi nền trời rải rác những vì sao khuya.

Chính vì chẳng bao giờ đi ngủ tử tế thế nên cơ thể hắn luôn trong trạng thái suy kiệt và mệt mỏi quá độ. Điều này gây ra không ít sự phiền toái bởi đôi khi hắn sẽ nằm vật vã ở một góc nào đó của thành phố không thể gượng dậy, chỉ tới khi cơn đau từ lồng ngực vỗ về não bộ không thanh tỉnh của hắn thì Dazai mới trở mình đứng dậy. Sau đó hắn sẽ nhảy ào xuống sông, để mặc dòng nước cuốn trôi, mặc ai vớt ai cứu hắn cũng không quan tâm.

Ngược xuôi ngang dọc, có ai là không mệt mỏi, không vất vả cho được? Người ta ao ước biết bao một ngày chủ nhật để ngủ cho đẫy mắt, hoặc cùng bạn bè người thân hẹn hò tụ tập, huyên náo vui vẻ chừng nào. Thế nhưng Dazai Osamu thì khác, đối với hắn những điều đó quá mực xa xỉ, hắn không thể và cũng không bao giờ dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Luôn có thứ gì đó ngăn cản hắn chạm tới ngưỡng cửa của sự hạnh phúc, có khi là điều kiện khách quan, nhưng đa phần là do bản thân hắn mà thôi.

Có thể trách ai được đây?

Dazai Osamu không thích nhìn thấy bản thân trong gương. Vì chính hắn cũng ghét không khí kỳ lạ quái gở bao quanh mình, giả vờ vui vẻ lố lăng, tự mình chất chứa muôn vàn ý nghĩ chẳng ra làm sao. Trái tim trống rỗng, con ngươi càng thêm hiu quạnh, không tìm thấy sức sống.

Soi gương, hắn sẽ có cảm giác toàn thân bị bóc mẽ không thương tiếc. Giống như một ai đó thò một bàn tay vào trái tim của hắn lục lọi tìm kiếm, không thấy gì bên trong thì chẳng màng mà bóp nát nó. Đau thương mà không thể nói ra, giận nhưng chỉ có thể bất lực.

Lại có thể trách ai được chứ?

Rõ ràng là không. Có lẽ định sẵn trong số mệnh của hắn không bao giờ viết đầy đủ hai chữ vui vẻ.

6. Pháo hoa

"Dù có đùa đi nữa thì anh cũng đừng nói như thế."

"Dazai-san có thể đừng nói những điều kỳ lạ không?"

...

Rốt cuộc thì mùa hè cũng đến.

Mùa hè. Mùa của những ngày nắng rọi, mùa của nước biển xanh ngắt, mùa của những bụi tường vi dại đỏ thẫm.

Còn có pháo hoa trên đỉnh đồi.

Dường như đã quá lâu, quá lâu rồi, lâu tới mức gã chẳng còn nhớ ai là người nói những câu kia nữa. Gã không phải là một kẻ lang bạt nay đây mai đó, nhưng mọi ký ức của gã vẫn luôn chóng vánh như thế. Gã không quá lưu tâm về bất cứ điều gì, lại càng không dễ để người khác khuyên nhủ như một thằng ngốc.

Chỉ là thi thoảng một vài lúc gã thèm thuồng biết bao một không khí dày đặc tiếng nói cười nhộn nhịp, cho dù chỉ diễn ra trong tưởng tượng cũng được, gã sẽ cảm thấy trái tim trống rỗng của mình thì ra không hoang vu như gã nghĩ.

Lừa mình dối người. Cũng được.

Bắn pháo hoa một mình không phải điều gã sẽ làm, bằng chứng là bao nhiêu năm qua gã không bao giờ làm điều đó một mình. Nhưng hiện tại gã lại tha thiết một không gian yên tĩnh để châm lên ngọn pháo hoa của riêng gã.

Vì vậy gã đã thật sự lên đồi cùng với rất nhiều pháo hoa.

Gã đã từng nghĩ những thứ đẹp đẽ như pháo hoa sẽ không bao giờ thuộc về mình. Gã chỉ có thể đứng bên ngoài ngước nhìn những ngọn pháo nở bung thành những chùm sáng sặc sỡ, rồi cũng lặng người nhìn ánh sáng ấy từ từ tắt lịm chìm vào bóng tối, không bao giờ có thể bùng sáng thêm một lần nào nữa.

Gã không xứng đáng có được, thế nên không dám chạm tới.

Một chùm pháo hoa được gã bắn lên. Tỏa sáng rực rỡ. Tròng mắt vốn luôn sâu thẳm đen đúa của gã rốt cuộc cũng tìm thấy một chút ánh sáng. Gã say mê ngắm nhìn những ngọn sáng ấy, im lìm không nói một lời.

Trong sâu thẳm mỗi con người, có ai là không từng ham muốn một điều gì đó cho dù là nhỏ nhặt nhất. Như trẻ con đòi kẹo, người lớn thích quà. Chẳng phải gã cũng từng mong rằng ít ra được tỏa sáng một lần trước khi tàn lụi như những chùm pháo hoa trên kia hay sao.

Chẳng vì gì lý do cả, có lẽ điều đó sẽ khiến cõi lòng của gã yên bình đôi chút, hoặc có lẽ thì ít nhất gã đã không sống uổng một kiếp người bạc bẽo.

Dazai xách số pháo hoa còn lại xuống đồi, ném nó cho đám trẻ con sống trong những ngôi nhà cạnh ngọn đồi. Gã mặc chúng tíu tít cảm ơn rồi quay đầu đi thẳng, không ngoái lại nhìn những chùm pháo hoa do bọn trẻ thắp lên lấy một lần.

7. Chúc mừng sinh nhật Dazai Osamu

Yokohama chuyển mình trong cái nắng chói chang của ngày hạ. Bầu trời trong vắt, cao và xa hơn mọi khi. Tiếng còi tàu hú dài lê thê từ cảng biển nơi bốc dỡ hàng hóa vọng lại nơi này, làm không khí vốn đã nóng nực càng thêm oi ả.

Sắc nắng óng ánh như một loại mật ong thượng hạng, rải đều trên từng xấp nhà, mỗi tán cây, rọi thẳng vào mắt người đang dựa vào gốc cây ngửa đầu nhìn lên trên cao. Con mắt vì bị ánh sáng gay gắt chiếu vào bắt đầu nheo lại, sau đó người nọ dứt khoát nhắm mắt ngoẹo đầu xuống. Bóng hoa râm chỗ đậm chỗ nhạt trên người hắn, vô hình chung khiến không khí ngày hạ khô rát nóng rẫy trở nên mát mẻ hơn chút đỉnh.

Vào những ngày này người ta mong muốn tuyết rơi ngay giữa đêm hè. Những ngày gió bấc thổi lạnh lại ước ao những ánh nắng chói lọi trên cao. Đông qua xuân đến, hạ mát thu tàn, con người luôn không ngừng mong mỏi và ngóng đợi.

Dazai Osamu bật cười khe khẽ, lấp lánh như sáng trắng. Hắn vừa mở mắt ra đã thấy một người đứng từ đằng xa nhìn lại. Có lẽ đã đứng rất lâu rồi, tán ô không che được những giọt mồ hôi chảy dọc theo đường quai hàm của người đó.

Vậy thì Dazai Osamu chờ đợi điều gì?

Dáng người thẳng tắp đứng ở đó dưới tiết hạ cay nghiệt khó chịu không khiến Dazai muốn đứng dậy chào hỏi một tiếng. Rất rõ ràng, hắn không mong gặp được người kia ở nơi này.

Mộ phần của Oda Sakunosuke.

Mà người kia lại là Sakaguchi Ango.

...

Con người đến với cuộc đời này không phải để sinh sôi nảy nở đời sau. Mà là nhìn hoa nở thế nào, nước chảy ra sao. Mặt trời làm sao mọc lên, nắng chiếu bao giờ tắt hẳn. Sống trên đời này, người ta chỉ muốn hiểu rõ vài điều, gặp được vài chuyện thú vị. Sự sống trên đời này là một hồi tình cờ và người ta tìm kiếm nhân quả trong đấy. (*)

Dazai Osamu hẳn nhiên không nhận ra được điều này, hoặc có lẽ điều đó quá khó khăn với hắn.

Lúc Ango tiến lại gần, Dazai mới phát giác ra thì ra bản thân không hề phòng bị với gã ta như thế. Gã muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, kể cả nơi này có lẽ là khúc mắc lớn nhất giữa cả hai thì hắn cũng chỉ có thể câm lặng nhìn người kia lặng lẽ để bó hoa cạnh đó, cúi đầu tưởng niệm.

"Dazai, chúc mừng sinh nhật."

Dazai phát hiện vậy mà trái tim mục nát của hắn lại có thể co thắt rất khoa trương, lồng ngực của hắn râm ran những cơn ngứa ngáy theo chiều lan rộng. Dazai chống tay ngồi lại, bấy giờ mới nhìn thẳng vào đôi mắt luôn đượm buồn nặng nề của Ango, khô khốc thốt ra hai chữ "cảm ơn".

Dazai Osamu không có ký ức về ngày hắn được sinh ra. Lúc còn ở Mafia cảng, sinh nhật hắn đều được tổ chức tiệc linh đình, chỉ là chủ nhân bữa tiệc không bao giờ có mặt mà luôn lang thang đâu đó trên những cung đường tối tăm ở thành phố cảng. Nếu vô tình bắt gặp Odasaku và Ango thì họ sẽ cùng nhau uống tới khuya muộn. Ngày mai tỉnh dậy là một ngày mới và sự việc đêm qua trôi vào quên lãng.

Mấy năm gần đây, Dazai luôn ngồi lại ở nơi này cho đến khi qua ngày sinh nhật. Không có ai làm phiền hắn ngoài những cơn gió hè thi thoảng thổi đến, đem theo vị muối biển mằn mặn.

Ango thấy Dazai không có bất cứ phản ứng nào đương nhiên tiếp nhận lời chúc này của mình, gã không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Gã bặm môi sau đó xoay người rời đi.

"Vậy tôi đi trước."

Dazai không có ý định giữ người, nhìn theo bóng lưng của gã bạn cũ, trong tim lắng đọng, thầm nghĩ có lẽ hôm nay hơi mềm lòng với gã ta rồi.

...

"Anh Dazai..."

Lần thứ hai mở mắt, Dazai nhìn thấy cậu bé tóc trắng với ánh mắt màu nghệ đang chăm chú nhìn mình. Lần này Dazai nở một nụ cười với cậu:

"Sao nào? Nhà kiến tạo vĩ đại Kunikida lại mở cuộc họp đột xuất ư?"

Atsushi chột dạ lắc đầu:

"Anh đừng nói vậy. Anh Kunikida nói với em hôm nay là sinh nhật anh. Em tới nhà không thấy nên đi tìm thử..."

"Còn nói tôi bép xép mồm mép... Thế cậu định tặng quà gì cho tôi hả?"

"..."

Chú thích (*): cả đoạn này là của Vương Tiểu Ba, bản dịch của Giải Ưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro