10. [Dazai Osamu x Fangirl] No Title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: OOC, SE

---------------------------------------

"Dậy đi thôi."

Tôi biết anh đang nhìn tôi. Nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm quái gở ẩn dưới lớp tóc mái mềm mại.

Có nhiều lúc tôi không hiểu vì sao anh lại có những biểu hiện hai mặt rất bất thình lình. Giây trước anh vẫn tỏ ra là một người thân thiện dễ gần với nụ cười lấp lánh như châu ngọc, giây sau âm thanh phát ra từ đôi môi bạc kia lại lạnh nhạt và hờ hững, như thể tất cả ánh mắt và độ cong của khóe miệng trước đó là ảo cảnh mà tôi tự tưởng tượng ra.

Nó khiến tâm tình của tôi đang bay bổng trên những ngọn cây cao ngất ngay lập tức rơi xuống mặt đất.

Lần này dường như cũng như vậy. Chẳng biết anh xuất hiện bên cạnh tôi từ bao giờ. Nói vu vơ những điều lặt vặt, giọng nói êm tai kia hệt như muốn thôi miên tôi vào một giấc ngủ ngàn năm không tỉnh, ngọt ngào và quyến luyến chẳng khác nào một chất gây nghiện ngấm ngầm đầu độc mọi cảm xúc của tôi, từ bộ não tới trái tim non mềm.

Để rồi đến khi anh nói "dậy đi thôi", tôi không còn nghe ra bất cứ sự mềm mại và ngọt ngào ban nãy nữa.

Cũng không có chán ghét hay bài xích, chỉ đơn giản là một cỗ máy biết nói máy móc phát ra một câu lệnh đơn thuần nhưng cũng quá đỗi lạnh lẽo.

Là muốn thức tỉnh tôi, hay kéo tôi từ giấc mộng này qua một miền hứa khác?

Có bao nhiêu người là nạn nhân của anh? Tôi lại là con mồi thứ bao nhiêu? Rồi sẽ có ngày anh vứt bỏ tôi trong những cơn mơ dai dẳng chẳng muốn tỉnh giấc, nếu có tỉnh lại thì nơi ấy chẳng còn nếp áo choàng của người nữa.

Dường như tôi còn ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí, cổ họng đột nhiên đau rát không thở nổi. Tôi chợt bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn khoảng không trước mặt không một bóng người.

Phải qua một lúc, tôi mới nhận ra mình đang nằm trên giường. Đây vẫn là giường ngủ của tôi.

Đi rồi sao?

Đi...rồi sao?

Cứ vậy mà rời đi sao?

Có thể từ đây về sau, tôi không còn biết lý do anh tới nơi này khi tôi còn đang say giấc nồng, đánh thức tôi và rời đi không hề vướng bận.

Vì anh sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tôi phát hiện ra vết thương của anh mất rồi.

Đừng cười nữa. Anh cười khó coi chết đi được. Tôi thầm nhủ khi một khuôn mặt hiện ra trong đầu rồi bước xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro