Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ơi, gần đây em mập lên một chút, có đáng yêu không?"

"Anh ơi, nhìn váy em mới mua này, có đẹp không?"

"Anh ơi, môn học này rất khó, thi cuối kỳ nếu không qua thì phải làm sao?"

Lục Văn Châu mỗi ngày đều nhận được rất nhiều tin nhắn của Kiều Nguyện, có đôi khi gửi cho anh xem một chút đồ mới mẻ, cứ như thế thường xuyên chia sẻ nhắn tin với nhau, Lục Văn Châu cảm thấy không quen, rất muốn block Kiều Nguyện. Chính là ngón tay mới chạm đến thì làm thế nào cũng không ấn xuống được, anh biết là chính mình tâm loạn. 

Cũng không phải chưa có người khác phái thổ lộ với anh, nhưng Kiều Nguyện lại hoàn toàn khớp với hình mẫu anh yêu thích, từng cái nghiêng đầu từng cái chớp mắt cũng lơ đãng đánh trúng trái tim anh. 

"Không thể trầm mê sắc đẹp như thể, như vậy là có lỗi với Kiều Tinh"

Lục Văn Châu hung hăng tát mình một cái, thân thể lại càng thêm khô nóng, đêm khuya tĩnh lặng nằm trên giường hồi tưởng lại những giây phút ái muội hai người tứ chi tiếp xúc, càng muốn không nghĩ đến lại càng nhớ đến, không tự giác được mà muốn nếm thử trái cấm, sa vào hương vị thơm ngọt kia. 

Đặc biệt là so sánh với thái độ lạnh nhạt của vị hôn thê, Kiều Nguyện như ánh nắng mặt trời chiếc vào sinh hoạt nhạt nhẽo vô vị của anh, chiếu đến lòng anh cũng ấm áp

"Anh ơi, hôm nay có bạn nam tỏ tình với em, làm thế nào từ chối người ta bây giờ?"

Một sáng ngày nọ, Lục Văn Châu nhận được tin nhắn Kiều Nguyện cầu xin giúp đỡ, ngực đột nhiên thấy khó chịu, lại vờ nhờ làm người ngoài cuộc lanh đạm "Vậy em cảm thấy như nào, có thích cậu ta hay không?"

"Sao có thể, em chỉ thích ca ca thôi"

Sao lại thế này, tim đập thật nhanh, như bị một bàn tay nắm lấy

"Tối nay anh có thời gian rảnh không?" Kiều Nguyện rất nhanh gửi thêm một tin nhắn "Hôm nay có phim mới ra, ca ca có muốn cùng em đi xem không?"

Không được, cùng người khác phái đi xem phim rõ ràng là muốn vượt rào, Lục Văn Châu bỗng dưng tỉnh táo cự tuyệt Kiều Nguyện 

"Như vậy sao, thế em đành tìm người khác đi cùng vậy"

Kiều Nguyện cũng không nhắn thêm gì nữa, buổi tối 9h Lục Văn Châu lướt xem vòng bạn bè, thấy Kiều Nguyện chụp ảnh cuống vé, bên cạnh là bắp rang bơ cùng trà sữa dành cho cặp đôi

Thật sự là cùng người khác đi xem phim, cũng phải thôi, nữ sinh hoạt bát rộng rãi như em ấy rất được yêu thích, sao có thể không tìm được bạn đi xem phim cùng, là cùng khuê mật đi xem hay cùng...con trai?

Lục Văn Châu nỗ lực từ trong bức ảnh kia suy đoán giới tính người đi cùng, đang tiếc làm thế nào cũng không đoán ra được, lòng anh nặng trĩu, buồn đến không thở được.

Sinh hoạt của Kiều Nguyện sau khi tan học cũng rất phong phú, thường xuyên cùng bạn học đi chụp ảnh, Lục Văn Châu bi ai phát hiện mình như một gã biến thái si hán, rình mò nhất cử nhất động của đối phương, đến vị hôn thê dạo gần đây cũng không để ý nữa

"Ca ca, anh muốn chơi game cùng em không?"

Kiều Nguyện gần đây say mê một trò chơi, tối nào cũng phải cùng Lục Văn Châu chơi cùng, âm thanh từ tai nghe truyền đến yêu kiều ngọt ngào, Lục Văn Châu nghe được mà tê dại trong lòng

"Chỗ này qua cửa quá khó, em không qua được"

"Tôi giúp em"

"Chờ một chút, em thay quần áo"

Lục Văn Châu chỉ nghe được âm thanh ái muội cọ xát quần áo "em quên tắt tai nghe rồi"

"Em muốn cùng ca ca nói chuyện phiếm" Kiều Nguyện không e dè mà oán giân nói "Chỗ này bán quần áo rất đẹp nhưng mà lại nhỏ hơn số đo thật"

Lục Văn Châu nhớ lại thân hình lá lướt hấp dẫn kia, bên tai lập tức nóng bỏng "Lần sao nên đi cửa hàng thử rồi mới mua"

"Nhưng mà mua quần áo ở cửa hàng thì đặt lắm" Kiều Nguyện có chút ngượng ngùng nói "Sinh hoạt phí trong nhà chỉ đủ tiêu mà thôi, trừ khi phải kiếm được bạn trai thật giàu"

"Em tìm bạn trai vì lý do này sao?" Lục Văn Châu cảm thấy tư tưởng không đúng, ngữ điệu nói chuyện không khỏi nóng nảy "Không thể như thế mà đi tìm bạn trai"

"Em mặc kệ, bạn trai không phải nên chiều chuộng em sao?" Kiều Nguyện hừ một tiếng "Hay là anh cảm thấy em không đáng làm đàn ông tiêu tiền cho em?"

"Đương nhiên....đáng giá" Lục Văn Châu rất rõ ràng nhan sắc Kiều nguyện không lo không tìm được đàn ông nguyện ý vung tiền cho em, trong lòng càng lập tức hoảng loạn "Nếu em thiếu tiền anh có thể giúp đỡ em, nhưng em không cần vì chuyện này mà đi yêu đương, cùng một đống người lung tung rối loạn lui tới"

"Ca ca thật tốt" Kiều Nguyện đè thấp âm thanh, giường như Lục Văn Châu đang ở bên người mà thân mật thì thầm "Có phải anh lo lắng em được nhiều người hoan nghênh rồi bị người khác đoạt đi hay không?"

Lục Văn Châu theo bản năng phủ nhận "Em nói bừa cái gì thế, tôi chỉ là...."

"Anh vẫn không chịu thừa nhận tâm ý của mình sao?" Thanh âm Kiều Nguyện đột nhiên trùng thấp "Em là con gái muốn được người khác che chở yêu chiều mà vẫn luôn bị từ chối thì cũng sẽ buồn đấy"

***

"Văn Châu, hôm nay cậu sao vậy, hồn vía bay lên mây?"

"Không có gì"

Trong văn phòng, Lục Văn Châu một bên làm việc một bên liếc nhìn màn hình điện thoại, muốn nhìn xem có tin nhắn nào không, nhưng mà đợi đến tan làm vẫn không có một tin nhắn nào

Kiều Nguyện vẫn không chịu để ý đến anh. Trong lòng buồn bực khó chịu, anh từ bỏ chống cự mà cầm điện thoại chủ động nhắn tin "Em đang ở đâu?"

Hơn mười phút sau, Kiều Nguyện mới lạnh nhạt gửi một tin nhắn đến "Chuyện gì?"

"Tôi tan làm rồi" Lục Văn Châu gõ bàn phím hết nửa ngày, lấy hết can đảm ra hỏi "Có muốn cùng anh đi xem không?"

"Gần đây đều là phim rác, chả có gì hay" Kiều Nguyện lại rất không cho anh mặt mũi mà cự tuyệt "Em phải đi làm thêm, không rảnh"

"Em hiện tại phải lấy việc học làm chính, không cần phải đi làm thêm" Lục Văn Châu dỗ dành nói "Tiền không đủ tiêu thì tôi gửi lì xì cho em"

"Như thế nào, muốn bao dưỡng em?" Tâm trạng Kiều Nguyện dường như tốt hơn một chút, kiêu ngạo hệt như mèo con "Em rất quý đó"

"Qúy thế nào tôi cũng nuôi được" Lục Văn Châu cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào tâm ý mình "Nguyện Nguyện, chờ tôi nhé"

***

"Oa, Nguyện Nguyện bảo bối, em cũng quá lợi hại, nhanh như thế đã đem người mê hoặc đến xoay tròn"

Kiều Tinh vui vẻ phát hiện Lục Văn Châu chủ động cùng cô từ hôn, thiếu chút nửa bế bổng Kiều Nguyện lên ôm hôn "Hắn nói mình thích cô gái khác, sẽ tự mình đến xin lỗi cha mẹ"

"Chúng ta làm vậy....có phải hay không thiếu đạo đức không?"

Kiều Nguyện thấp thỏm mà nắm chặt tay "Rõ ràng là chị có bạn trai trước, cuối cùng người phải đi xin lỗi là anh ấy"

"Nhưng hắn không chịu được dụ hoặc mà cắn câu" Kiều Tinh có tìm cho mình lý do "Nguyện Nguyện em đừng quản nhiều như vậy, cùng lắm sau này chị tìm cô gái khác thích hợp hơn giới thiệu cho anh ta, thông tin em cho hắn là giả đúng không, đừng làm hắn tra được đến chỗ em đó"

"Vâng, tên họ, trường học là thông tin giả, tài khoản trên mạng cũng là em đi mua" Kiều Nguyện nhún vai tự giễu "Em đúng là là đồ lừa đảo"

***

"Chỗ chúng tôi không có học sinh này, cô gái xinh đẹp như vậy sao có thể không có ai quen biết"

"Tôi nói cậu có phải hay không bị lừa rồi, nếu bị lừa quá 3000 tệ có thể lập hồ sơ báo cảnh sát"

"Tiền không phải vấn đề, tôi chỉ muốn tìm cô ấy"

Lục Văn Châu thất hồn lạc phách đi trong sân trường, làm thế nào cũng không chịu tin mình bị lừa

Sau khi làm rõ tâm ý bản thân, anh liền giải trừ hôn ước, tất nhiên là cũng chịu áp lực từ cha mẹ, nhưng con đường này là tự anh chọn, anh phải chấp nhận, bởi anh muốn Kiều Nguyện ngây thơ đơn thuần không phải vất vả lăn lộn kiếm tiền tiêu vặt

Anh không phải là vị hôn phu của người khác, cuối cùng có thể cùng người mình yêu quang minh chính đại bên nhau. Nhưng chuyện tiếp theo phát triển như sét đánh trời quang, anh đang nhiệt huyết bừng bừng muốn đi tìm Kiều Nguyện tỏ tình liền phát hiện không liên lạc được với cô, tài khoản xã hội cũng bị xóa, ngay cả trường học Kiều Nguyện cũng không tra được có học sinh như thế. 

Tình huống quỷ dị này làm Lục Văn Châu không nhịn được cả người phát lạnh, trước kia anh cũng đọc rất nhiều tin tức bị lừa tiền, nhưng người đó sau khi bị lừa tình lừa tiền than thở khóc lóc, nhưng Kiều Nguyện không như vậy, em ấy không lừa tiền anh chỉ lừa gạt tình cảm rồi bỏ đi mất. 

Lục Văn Châu lúc này mới thật đáng thương phát hiện, cho dù Kiều Nguyện có lừa gạt anh, anh vẫn hi vọng có thể gặp mặt đối phương một lần, thậm chí anh còn nảy sinh ý tưởng hèn mọn, nếu Kiều Nguyện cảm thấy hứng thú với tiền của anh, muốn bao nhiêu anh cũng cam tâm tình nguyện bị lừa. 

"Văn Châu, người cậu nhờ tôi tra thì không có tin tức, nhưng thông qua số liệu tôi có ra được một số cái thú vị"

Lục Văn Châu không thu hoạch được gì liền về nhà thì được bạn học gửi tin tức đến, người bạn này làm trong ngành truyền thông, phương pháp tìm người cũng có kinh nghiệm hơn anh. 

"Cậu nhận ra người này không?"

Lục Văn Châu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm ảnh chụp, bên trong là một nam sinh

"Độ tương tự trên khuôn mặt lên đến 95%, tôi đang nghĩ là có quan hệ huyết thống, nhưng tìm ra được thì chị gái cậu ra độ tuổi không khớp hơn nữa độ tương tụ chỉ có 70%"

"Chị giá cậu ta tôi cũng gửi cho cậu rồi đó, hẳn là rất quen thuộc với cậu đi"

"Tôi nói này, có phải hay không, em gái cậu thích kia, giới tính cũng là lừa cậu"

***

"ưm ưm ưm....đang làm gì thế?"

Tan học đang trên đường về ký túc xá, Kiều Nguyện không hề phòng bị mà bị một bàn tay to lớn che lại miệng mũi, hai chân hoảng loạn quẫy đạp, nhưng kẻ bắt cóc hình thể rõ ràng so với cậu cường tráng hơn nhiều, cậu chí có thể tuyệt vọng đề mình bị lôi vào trong xe

"Kiều Nguyện, còn nhận ra tôi không?"

Âm thanh trầm thấp vang lên, Kiều Nguyện ngẩng đầu liền nhìn thấy một gương mặt âm trầm không khỏi hoảng sợ "Anh rể..."

Danh xưng này làm Lục Văn Châu khôi phục chút lý trí, trong đầu anh nhớ lại ngày trước mình là vị hôn phu Kiều Tinh nên đối với cậu em vợ tuổi nhỏ đều yêu thương nuông chiều, nhưng ngay sau đó tức đến nghiến răng nghiến lợi "Tôi đã không phải là anh rể cậu, anh rể cậu là tên pha rượu kia mới đúng, tôi đã xem ảnh chụp trong quán bar rồi, các người liên hợp lừa tôi, đúng là biết chơi"

"Anh...anh đều đã biết"

Tuy rằng Kiều Nguyện đoán được sự tình sẽ phát triển như vậy nhưng vẫn bị bộ dạng hắc hóa của Lục Văn Châu trấn trụ "Xin lỗi anh, chị ấy nói muốn từ hôn thì cha mẹ sẽ không đồng ý"

"Cho nên hai người liền không kiêng nể gì mà lừa gạt tình cảm của tôi sao?" Lục Văn Chậu lửa giận ngút trời mà không có chỗ phát tiết, hoàng toàn bỏ quên tình tiết mình là thẳng nam lại bị một thằng con trai lừa tình, trừng mắt nhìn Kiều Nguyện ánh mặt nóng rực như muốn đốt cháy quần áo cậu "Không phải thích ăn mặc như con gái sao, vậy thì cả đời làm con gái đi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro