Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngây thơ thẳng nam bị bé lừa đảo mặc nữ trang lừa tình, tức giận hắc hóa dạy dỗ vợ thành đĩ dâm chuyên dụng. 

***

"Nguyện Nguyện, chuyện này em nhất định phải giúp chị, chung thân cả đời này của chị đều nhờ cả vào em đấy"

Kiều Nguyện bị nắm tay áo thân thể lắc qua lắc lại, bất đắc dĩ nhìn cô gái đang không ngừng cầu xin mình.

Trong thế giới này gia đình cậu thuộc tầng lớp trung lưu, gia đình cũng gọi là giàu có, cha mẹ còn giúp chị gái Kiều Tinh định ra một mối hôn sự, gia đình vị hôn phu cũng là gia đình trong sạch, hai người vốn dĩ là thanh mai trúc mã gia đình môn đăng hộ đối vô cùng xứng đôi, đáng tiếc thời kỳ phản nghịch của chị gái đến muộn, cảm thấy việc đính hôn từ bé này vô cùng lạc hậu, một hai nhất định phải đi tìm tình yêu chân chính đời mình. 

May thay vị hôn phu cũng đi du học từ lâu, liên hệ hai người dần dần xa cách, Kiều Tinh có tình yêu mới, e ngại hôn ước nên vẫn luôn cùng bạn trai vụng trộm yêu đương, không dám để cha mẹ biết. 

Vị hôn phu gần đây đã về nước, lại nhận được một công việc tốt, cha mẹ Kiều muốn nhanh chóng định ra hôn sự này, Kiều Tinh hốt hoảng không thôi trong lúc nhất thời nảy ra ý định này. Bởi vì em trai là người song tính, cha mẹ cổ hủ cảm thấy việc này tương đối mất mặt nên luôn nói với người ngoài cậu là con trai, ăn mặc quần áo vẫn luôn theo tiêu chuẩn con trai, thậm chí trong thời kỳ dậy thì còn tiêm thuốc ức chế hormone cho cậu, làm người ngoài hoàn toàn không nhận ra được cậu là người song tính.

Nhưng Kiều Tinh vẫn luôn cảm thấy em trai không thích cha mẹ quản nghiêm thúc nghiêm ngặt như thế, có thể do bị kìm kẹp lâu dài, nên thỉnh thoảng em trai vẫn lén lút mặc váy, chụp ảnh đăng lên mạng, eo dài chân thon, làm một đống fans chảy nước miếng ròng ròng. 

Kiều Tinh luôn cảm thấy em trai so với con gái càng thêm sắc tình, trong lúc người khác không hề phòng bị mà bày ra dáng vẻ quyến rũ chết người, quá là trí mạng với đàn ông. 

Cô nhớ lại vị hôn phu là một thẳng nam đần độn, chỉ cần em trai mặc váy rồi thay đổi giọng điệu, bày ra dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều, còn không phải dễ như trở bàn tay làm hắn xuân tâm nhộn nhạo. 

"Nguyện Nguyện, em cũng biết tính cách của cha mẹ rồi đó, nếu chị chủ động từ hôn hai người họ nhất định sẽ đánh chết chị, em chỉ cần hơi hơi quyến rũ Lục Văn Châu một chút thôi, không cần nhất định phải yêu đương với hắn, chỉ cần để chị bắt gặp hai người lúc đang ái muội một chút, vì giữ mặt mũi hắn nhất định chủ động từ hôn"

Kiều Tinh dỗ dành em trai nói "Em yên tâm, hắn đi du học lúc em vẫn còn là một đứa trẻ, hắn không nhận ra em đâu, em nghĩ lại cảm giác mặc váy như nào đi, Nguyện Nguyện xinh đẹp như thế chỉ cần là thẳng nam nhất định bị em mê hoặc"

"Lần này là giả thiết thẳng nam sao....." Kiều Nguyện nhìn hàng váy giấu sau tủ quần áo, chị gái đã ám chỉ thế rồi, cho nên ở thế giới này muốn công lược Lục Văn Châu nhất định phải mặc  váy mới được

"Như thế nào mỗi lần tính tình lại tà ác như vậy" Kiều Nguyện mặt đỏ tim đập bình bịch mà gỡ một cái váy xuống. 

***

"Lục Văn, tối nay chúng ta cùng đi liên hoan đi, nghe nói có vài nữ đồng nghiệp xinh đẹp cũng đi cùng đó"

"Không cần, tối nay tôi phải về sớm". Lục Văn uyển chuyển từ chối, mở điện thoại ra gửi cho vị hôn thê một tin nhắn hỏi thăm "Tôi tan tầm rồi"

Nhưng mà tin nhắn này cũng như những tin nhắn khác, như đá chìm xuống đáy biển, thật lâu sau Lục Văn Châu bất đắc dĩ thở dài nói "Là do mình nói chuyện nhàm chán quá sao, Kiều Tinh gần đây ngày càng lạnh nhạt với mình" 

Từ nhỏ anh đã bị người trong nhà tác hợp cùng vị hôn thê, cùng nhau bồi dưỡng tình cảm, đã sớm cam chịu Kiều Tinh là bạn đời duy nhất của mình, cho nên lúc đi du học dù có nhiều người khác phái có hảo cảm với anh, nhưng anh luôn tránh né, sợ có hiểu lầm gì đó. Lần này về nước anh vẫn luôn muốn tìm Kiều Tinh ôn chuyện, nhưng Kiều Tinh luôn tìm lý do thoái thác, công việc bận rộn mà từ chối gặp mặt. 

Sau khi đi làm anh đã dọn ra ngoài ở riêng, đôi khi về nhà nhìn căn phòng trống rỗng, ngoài kia là khung cảnh ấm áp nhà người khác làm anh không hỏi cảm thấy tịch mịch u buồn, đến tuổi này rồi vẫn nên phải kết hôn thôi. 

"Em gái, đi một mình sao, có muốn cùng bọn anh đi chỗ nào đó cùng nhau vui vẻ?"

"Không cần, xin đừng đi theo tôi... "

Đúng lúc Lục Văn Châu lái xe chuẩn bị về nhà, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một nữ sinh mặc đồng phục bị một đám đàn ông lưu manh bao vây, anh nhíu mày hạ cửa sổ xe xuống "Này, các cậu làm gì vậy?"

"Anh ơi!"

Nữ sinh xa lạ kia vừa thấy anh đã vui mừng chạy lại, âm thanh mềm như bông nói "Anh ơi, anh đến đón em về nhà sao?"

"Cái này...."

Lục Văn Châu do dự một chút nhưng vẫn cho em ấy lên xe "Đúng vậy, vào đi"

"Cảm ơn"

Kiều Nguyện không khách sáo ngồi vào ghế phụ , đối với tình huống tình cờ gặp mặt mình nghĩ ra vô cùng vừa lòng "Nếu không phải ca ca cứu em thì hôm nay em đã xảy ra chuyện rồi"

"Đừng gọi tôi là ca ca"

Lục Văn Châu đối với xưng hô này không được tự nhiên, trong lúc cúi đầu vô tình nhìn sang chỗ bên cạnh lại càng không được tự nhiên. Kiều Nguyện đang mặc một cái áo sơ mi trắng, bộ ngực không tính là lớn, đường cong ẩn hiện lại càng tăng thêm dáng vẻ nữ sinh thanh thuần, bên dưới mặc một chân váy xếp ly kẻ ca rô xanh nhạt, bời vì dáng ngồi làm chân váy co lên để lộ một đoạn đùi trắng nõn, xuống chút nữa là vớ đen mê người, cẳng chân thẳng tắp như ẩn như hiện bên trong. 

Thơm quá....

Lục Văn Châu mơ hồ ngửi thấy mùi hương từ tóc đối phương, tuy rằng anh biết đây là mùi dầu gội đầu, nhưng kỳ lạ là có cảm giác hòa hợp vô cùng, phảng phất như mùi thơm từ cơ thể nữ sinh bên cạnh. 

"Vốn dĩ chính là caca mà, em thấy anh đã đi làm rồi, còn em thì vẫn đang là học sinh"

Kiều Nguyện làm bộ như thể rất quen thuộc "Anh trai đang đi làm ở  đâu vậy, xe tốt như thế, nhất định là tiền lương rất cao phải không?"

"Còn tốt" Lục Văn Châu không có kinh nghiệm cùng nữ sinh nói chuyện, bởi vì chuyện hôn ước nên lúc đi học anh luôn bảo trì khoảng cách với người khác giới, chưa từng đụng chạm. 

"Nếu sau khi em tốt nghiệp có thể tìm bạn trai lợi hại như ca ca thì quá tốt rồi" Kiều Nguyện giống như vô tình nói "Cha mẹ em nói sau khi vào đại học có thể yêu đương, nhưng xung quanh em đều là mấy nam sinh ngu ngốc, em không thích".

Nữ sinh xinh đẹp như vậy còn chưa từng yêu đương sao...

Lục Văn Châu không biết đang nghĩ cái gì mà có chút mơ hồ, vừa lúc này Kiều Nguyện rên rỉ một tiếng, kéo cánh tay anh "Ca ca, đột nhiên em bị đau đầu, hình như bị tụt huyết áp...."

"Em chờ một chút, tôi đi mua đồ" Lục Văn Châu lập tức luống cuống, anh không thích đồ ăn vặt nên trong xe không có chuẩn bị đồ ăn gì, đành phải ghé vào cửa hàng tiện lại mua mấy thanh socola. Kết quả khi quay lại đã thấy Kiều Nguyện hôn mê bất tỉnh, Lục Văn Châu khẽ lay người cũng không có phản ứng 

"Tôi....tôi đưa em đi bệnh viện"

May mà ngay bên cạnh có bệnh viện, Lục Văn Châu có chút mới lạ đem người từ trong xe ôm ra, thân thể mềm mại gắt gao dán lên người anh, trên đường đi xóc nảy thậm chí có thể cảm nhận được bộ ngực đối phương phập phồng, Lục Văn Châu có thể nghe thấy được tiếng tim mình đạp kịch liệt phảng phất bên tai. 

"ca ca...."

Kiều Nguyện như bị tiếng tim đập đánh thức, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, cánh môi mềm mại lơ đãng lướt qua cằm người kia, âm thanh như đang làm nũng "Em lạnh quá, anh muốn mang em đi chỗ nào?"

"Em...em tỉnh?" Lục Văn Châu lắp bắp "Có việc gì không, tôi đang đưa em đi bệnh viện truyền glucose"

"Không cần, đau tay lắm" Kiều Nguyện ở trong lòng anh yêu kiều nói "Em vừa lạnh lại đói, không đi nổi nữa, ca ca đưa em về nhà đi, em biết anh là người tốt mà"

***

"Em, nhanh từ trên người tôi xuống"

"Nhưng em lạnh lắm, trong ngực ca ca lại rất ấm áp, ôm em thêm chút nữa đi mà" 

Về đến nhà Lục Văn Châu liền phát hiện mình gặp phiền phức lớn rồi, Kiều Nguyện như túi gấu nhỏ gắt gao ôm anh, thân thể thơm tho mềm mại dán vào lòng anh, thỉnh thoảng run rẩy vài cái, giống như đang cực kỳ lạnh

Không được, thân thể nữ sinh lung linh uyển chuyển cứ dán trên người như thế, anh cũng sắp cứng rồi....

Dù chỉ là người xa lạ bèo nước gặp nhau nhưng Lục Văn Châu tuổi trẻ khí thịnh đối mặt với thân thể nữ sinh lả lướt hấp dẫn vẫn nhịn không được có phản ứng sinh lý. 

"Ca ca sao phía dưới lại cứng như vậy?"

Kiều Nguyện ngây thơ cưỡi lên dương vật nam nhân mà cọ xát "Cái này có phải là phản ứng sinh lý như trong sách nói, không cẩn thận làm ca ca cương cứng rồi, có phải hay không muốn bắn tinh?"

"Không thể, em nhanh xuống cho tôi, nếu còn như thế tôi liền...."

Lục Văn Châu hô hấp dồn dập, liều mạng muốn nhấc mông Kiều Nguyện ra khỏi dương vật mình, nhưng thân hình mềm như bông sờ một chút lại càng muốn nhiều hơn, quyết tâm tét mông cậu

"a....."

Kiều Nguyện kinh ngạc kêu một tiếng, ủy khuất cắn môi "Sao lại đánh em chứ, em chỉ tò mò thôi mà"

"Tôi đã có bạn gái, em làm vậy là không đúng" Lục Văn Châu dương vật đang cương cứng nên lời nói không tý thuyết phục nào, Kiều Nguyện khinh thường nói "Gạt người, nhìn là biết ca ca không có bạn gái, có thì anh cho em xem ảnh bạn gái đi"

"Tôi....không có cái này" Lục Văn Châu nắm chặt lòng bàn tay, muốn chứng mình lời nói của mình liền móc điện thoại ra "Có thấy tên ghi chú không?"

"Thấy được, cái này em sửa một trăm lần cũng được". Kiều Nguyện nhanh tay nhanh mắt ấn vào avatar, khung chat liền hiện ra, bên trong toàn là tin nhắn Lục Văn Châu đơn phương gửi đi

"Hóa ra....ca ca là đang đơn phương" Kiều Nguyện xấu hổ mà cười một cái, vô tội lắc đầu "Cái gì em cũng chưa nói"

***

"Anh bị đả kích sao? Em chỉ đang nói sự thật thôi mà" Kiều Nguyện buồn cười nằm trên sofa làu bàu "Anh đúng là đồ thẳng nam, cả ngày chỉ biết nói chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi tối, nên mới không thể theo đuổi người ta đó"

"Em đọc trộm tin nhắn của tôi, là đang xâm phạm quyền riêng tư" Lục Văn Châu sắc mặt nặng nề ở trong bếp nấu đồ ăn "Sáng mai nhanh chóng về trường học đi"

"Ngày mai là cuối tuần, em không phải đi học" Kiều Nguyện ngửi ngửi mùi thơm trong không khí "Ca ca, anh nấu đồ ăn không tồi nha"

"Đi du học không quen thức ăn bên đó nên đành tự mình học" Lục Văn Châu liếc nhìn cậu, vừa thấy liền xấu hổ đỏ mặt "Em đang mặc váy đấy, kéo chân xuống, lộ hết rồi"

"Caca, anh không biết con gái mặc váy ngắn đều mặc quần bảo hộ sao?" Kiều Nguyện ngược lại càng kéo váy lên cao "Rất an toàn, bị biến thái chụp trộm cũng không lộ, không tin thì anh nhìn xem"

Rất...đáng yêu

Lục Văn Châu là người đàn ông đứng đắn nên chưa có cơ hội nhìn váy con gái, bên trong Kiều Nguyện mặc quần bảo hộ thuần màu trắng, góc quần còn có một lớp ren nhìn vừa đáng yêu lại thanh thuần, cổ họng anh chuyển động rồi tránh ánh mắt đi "Mặc quần bảo hộ cũng không thể để lộ"

"Để lộ sẽ bị ca ca đánh mông sao?" Kiều Nguyện ái muội mà khiêu khích nói "Ca ca đối với thân thể em có cảm giác đi, em còn chưa nói chuyện yêu đương với ai bao giờ, nhưng mà ca ca đẹp trai như thế thì em có thể chấp nhận được"

"Em..."

Trực tiếp thổ lộ như thế làm Lục Văn Châu mặt đỏ tai hồng, rán trứng tý nữa thì cháy "Nói bậy bạ gì thế, chúng ta mới gặp lần đầu"

"Anh có tin vào nhất kiến chung tình không?" Kiều Nguyện chống cầm dựa lưng vào ghế nhìn anh chăm chú "Thật lòng chính là mỗi ngày không cần phải chào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, chỉ cần người đó đứng yên một chỗ, không cần làm gì cũng làm ta cảm thấy thích"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro