6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cậu ấy và đứa trẻ đều ổn, tuy nhiên cơ thể hơi suy nhược cần chú ý tới dinh dưỡng và nghỉ ngơi hơn.

Hơn nữa thể chất song nhi mang thai đều dễ mệt mỏi hơn phụ nữ, cần tỉ mỉ bồi dưỡng, tránh thương tổn tới cơ thể sau sinh.

Hiện tại cậu ấy chỉ ngủ vì mệt quá thôi, tôi sẽ kê thêm thuốc bổ dưỡng thai phù hợp với thể chất song nhi cho cậu ấy, qua một thời gian sẽ ổn hơn"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Tôi sẽ kê một số loại thuốc dưỡng thai dùng cho song nhi, cho cậu ấy uống sẽ cải thiện tình hình hiện tại. Buổi chiều sẽ cho cậu ấy làm kiểm tra tổng quát thai nhi và cơ thể mẹ"

Phác Trí Mẫn nhíu nhíu mày, như vậy anh được đưa tới bệnh viện rồi sao?

Lại nhớ tới người mình gặp trước khi ngất đi, Phác Trí Mẫn vội vàng mở mắt, hoảng hốt muốn ngồi dậy.

Vừa lúc này có người mở cửa đi vào, là Điền Chính Quốc.

Trên mặt hắn mang theo sự lạnh giá, nhưng lại phảng phất sự đau đớn, ánh mắt mang theo tơ máu nhìn anh.

Phác Trí Mẫn biết hắn đã biết anh mang thai rồi.

Anh lúng túng không biết đối mặt với hắn thế nào, đành trơ mắt nhìn hắn bước vào trong phòng đi tới cạnh chỉnh lại chăn cho anh, mùi hương cơ thể khiến anh cảm nhận chân thật sự tồn tại của hắn.

"Anh nghỉ ngơi đi, tôi đã báo bên đoàn làm phim anh sẽ nghỉ mấy ngày tới rồi. Anh bị suy nhược cơ thể do nôn nghén và làm việc quá sức"

Điền Chính Quốc nói, ngồi xuống bên giường.

"Tôi... đứa bé..."

Phác Trí Mẫn không biết mở lời thế nào về đứa trẻ trong bụng anh.

"Đứa bé là con tôi, tôi biết. Thời gian anh mang thai trùng khớp đêm hôm ấy. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó".

"Không cần"

Phác Trí Mẫn ngắt lời hắn

"Đứa bé là con tôi, nó là gia đình của tôi, đừng cướp nó khỏi tôi"

Phác Trí Mẫn cảm thấy bản thân có thể chịu đựng nhiều hơn nữa chỉ cần hắn đừng cướp đứa bé khỏi anh.

Anh biết hắn sẽ không chấp nhận anh, vì vậy mới tìm cách giấu đi sự tồn tại của đứa bé, vì không muốn mất đi nó.

"Tôi sẽ không cướp nó ra khỏi anh"

Điền Chính Quốc nói, tay hắn nắm lấy bàn tay đang run lên của anh

"Đừng kích động không tốt cho đứa bé. Ý tôi là chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc nó, được không?"

Phác Trí Mẫn nhìn hắn nắm lấy tay mình, bàn tay to ấm áp trong giấc mơ khiến anh cảm thấy được bảo vệ, anh cũng lười đoán lời vừa rồi của hắn có ý gì, bởi vì chỉ cần hắn nói không cướp con của anh cũng đủ khiến anh thoả mãn rồi.

"Nằm xuống nghỉ đi"

Điền Chính Quốc đỡ anh nằm xuống, sau đó đứng dậy gọi điện.

Phác Trí Mẫn nằm xuống lại nhắm mắt ngủ mất, khi anh tỉnh dậy trong phòng đã không còn bóng dáng Điền Chính Quốc, chỉ có Hiểu Lam đang ngồi ở ngay gần đó lướt máy tính lên mạng.

Thấy anh tỉnh dậy, cậu ta vội vàng đứng dậy lấy nước

"Anh uống đi"

Sau đó không nhanh không chậm đút nước cho anh, miệng không ngừng nói liến thắng

"Anh biết khi chủ tịch Điền gọi cho em nói anh nhập viện em sợ thế nào không? Anh mà làm sao em biết sống thế nào? Không chịu chăm sóc cho bản thân lại còn cậy mạnh."

Phác Trí Mẫn nghe cậu ta lải nhải như bà già, liếc mắt nhìn cậu ta hỏi

"Điền chủ tịch đâu rồi?"

"Em vào một lúc thì anh ta đi, không biết là đi đâu. Lịch trình của anh hai ngày tới bị anh ta ra lệnh huỷ rồi, bên phía đạo diễn Sầm cũng không dám ý kiến gì, chỉ nói nếu anh suy nhược thì tĩnh dưỡng, hai ngày nữa rồi tính"

Vừa lúc này thì nghe tiếng mở cửa, Điền Chính Quốc đi vào cầm theo đồ vật trong tay.

Hắn sải chân bước tới bên giường, đặt đồ vật lên, Phác Trí Mẫn nhìn quần áo trên người hắn có lẽ từ hôm qua đến giờ chưa thay, khuôn mặt lại không có chút mệt mỏi.

"Chắc anh đói rồi, tôi mang đồ ăn cho anh. Đồ thanh đạm theo khẩu vị anh mà Hiểu Lam nói. Ăn đi rồi chút nữa chúng ta đi khám tổng quát thai nhi".

Phác Trí Mẫn nhìn hắn tỉ mỉ múc canh ra bát đưa cho anh, trong căn phòng ngập tràn mùi canh gà thuốc bắc, bụng anh cũng vì thế kêu lên mấy tiếng báo hiệu đã đói.

Hiểu Lam thấy mình dư thừa liền vội cầm máy tính tránh ra bên ngoài.

Điền Chính Quốc không cố kị có người, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống ngồi cạnh anh, cầm bát canh còn nóng hổi trong tay Phác Trí Mẫn

"Để tôi đút cho"

"Tôi có thể tự ăn"

Phác Trí Mẫn ngượng ngùng muốn lấy lại bát canh trong tay hắn, vừa nhúc nhích đứa bé trong bụng liền kháng nghị, cảm giác đau khiến anh đổ mồ hôi mà rên lên một tiếng.

"Ngoan ngoãn ngồi im cho tôi"

Điền Chính Quốc nói, đưa thìa canh lên miệng thổi sau đó đút cho anh.

Hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ chậm rãi một người thổi và đút, một người ngoan ngoãn há miệng ăn cho tới hết.

Điền Chính Quốc để bát lên mặt bàn, đứng dậy vào phòng tắm giặt khăn mặt đưa cho Phác Trí Mẫn lau miệng.

Phác Trí Mẫn nhìn người nọ làm mọi việc thuần thục, cảm giác khuôn mặt người kia không lạnh như anh vẫn nghĩ, khuôn miệng bất giác cong lên thành nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro