5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Qua một lúc lâu, khi Phác Trí Mẫn tỉnh dậy thì xe đã dừng trước cửa nhà hàng.

Anh mơ hồ dụi mắt ngồi thẳng dậy, một lúc mới nhớ ra là mình đang ngồi trên xe của Điền Chính Quốc, liền quay sang nhìn sang người nọ.

Điền Chính Quốc đang nghe điện thoại, đầu dây bên kia đang nói, hẳn chỉ nghe đôi lúc thấp giọng đáp lại.

Thấy anh tỉnh dậy, hắn quay sang nhìn, ánh mắt đang lạnh chợt xuất hiện một tia ấm áp.

Phác Trí Mẫn dụi mắt, không biết bản thân mình có nhìn nhầm không, nhưng chưa kịp xác nhận lại, người kia đã rời ánh mắt đi rồi.

Vài phút sau hắn cúp điện thoại, quay sang hỏi anh khuôn miệng cười như không cười

"Ngủ ngon không?"

"Tôi...."

Phác Trí Mẫn cười ngượng

"Gần đây đặc biệt thèm ngủ, ngại quá"

Nói xong lại thấy mình đang lỡ lời, nhưng nhìn khuôn mặt hắn lại không thấy có vẻ gì đang nghi ngờ, vì vậy thấy may mắn thở phào một hơi.

Thời gian không còn sớm, bụng anh cũng đã bắt đầu biểu tình kêu đói.

Hai người vào bên trong chọn một bàn ở khu vực kín đáo, dù sao Phác Trí Mẫn không quá nổi tiếng nhưng cũng có không ít người nhận ra nên anh không thích quá lộ liễu mà ngồi ở khu vực đông người.

Điền Chính Quốc chọn mấy món thanh đạm, hỏi Phác Trí Mẫn muốn dùng gì, anh nhìn những món hắn chọn cũng hợp khẩu vị mình hiện tại nên không chọn gì thêm.

"Công việc gần đây thế nào? Hôm nay có buổi đọc kịch bản có thuận lợi không?"

Điền Chính Quốc hỏi sau khi nhân viên phục vụ lui ra.

"Cũng ổn, mọi người đều rất dễ chịu."

Phác Trí Mẫn mỉm cười, nhớ tới việc được đóng vai chính, anh không giấu được sự thoả mãn.

"Nếu sắp tới bộ phim ấy có được phản hồi tốt thì tài nguyên trong thời gian tới của anh sẽ rất tốt"

Điền Chính Quốc nói.

"Cảm ơn Điền chủ tịch chiếu cố. Dù sao tôi luôn bị đánh giá khả năng diễn xuất không tốt, có được ngày hôm nay là do công ty ưu ái rồi"

"Không đúng, đều do anh tự lực"

Điền Chính Quốc đáp lời

" Trịnh Hạo Thạc có đề cử anh, đạo diễn Sầm liền đồng ý. Ông ta nói cảm thấy anh hợp với bộ phim của anh ta. Công ty không hề tác động gì với bên ấy"

Phác Trí Mẫn cười cười, không biết người này đang an ủi hay xoa dịu anh.

Đồ ăn lên dần, Phác Trí Mẫn nghe bụng mình rục rịch, hai người bắt đầu cầm đũa ăn.

"Đời tư của anh trước giờ rất kín, chưa từng nghe anh nhắc tới gia đình hay người yêu"

Điền Chính Quốc hỏi, lần đầu tiên hắn quan tâm tới đời tư của nhân viên của mình như vậy.

Phác Trí Mẫn tròn mắt nhìn hắn, không nghĩ hắn hỏi đề tài này, suýt chút nữa nghẹn

"Cũng không có gì, tôi chưa hẹn hò bao giờ. Còn gia đình thì tôi xa gia đình từ lâu rồi, mỗi năm cũng chỉ trở về 1 ngày vào dịp tết."

Điền Chính Quốc nghe cũng tự hiểu gia đình anh không êm ấm lắm nên cũng không hỏi thêm.

Hai người lại bắt đầu tìm đề tài để nói với đối phương, Điền Chính Quốc nhìn phác Trí Mẫn chỉ ăn qua loa rồi dừng.

"Anh không thấy ngon miệng sao? Gần đây anh gầy và hơi xanh, liệu có cần đi khám không? Công ty sẽ chi trả chi phí".

"Không có gì, qua một thời gian sẽ tốt hơn. Tôi sẽ không bạc đãi chính mình"

Phác Trí Mẫn cười

"Điền chủ tịch quan tâm nhân viên như vậy, tôi rất cảm kích"

"Không cần nói mấy lời khách sáo như vậy, tôi chỉ cảm thấy nên làm thôi"

Điền Chính Quốc khẽ cười.

Nụ cười của hắn làm Phác Trí Mẫn ngẩn người, thật sự rất đẹp mắt, bảo sao bình thường hắn tiết kiệm nụ cười đến vậy.

"Điền chủ tịch, anh cười lên rất đẹp"

Phác Trí Mẫn nói, nói xong mới cảm thấy mình hớ, liền lúng túng quay đi chỗ khác.

"Vậy sao?"

Điền Chính Quốc cười khẽ, qua bàn ăn tiến tới gần anh

"Vậy tôi cười nhiều hơn một chút xem sao".

"Cái...cái đó..."

Phác Trí Mẫn cứng họng, sao anh cảm thấy vị chủ tịch này đang thả thính mình, đành nặn ra một nụ cười công nghiệp.

Không khí bữa ăn cũng nhờ câu nói đùa của Điền Chính Quốc mà trở nên ấm áp, hai người nói với nhau vài câu chuyện.

Phác Trí Mẫn đột nhiên cảm thấy Điền Chính Quốc không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, hắn cũng có một phần đáng yêu đấy chứ.
__________

Thời tiết ngày càng nóng bức cũng là thời điểm của Trí Mẫn  bắt đầu khởi quay, mỗi ngày quay cuồng ở trường quay khiến anh thiếu ngủ trầm trọng, Trí Mẫn  đành phải tranh thủ mỗi giờ nghỉ để chợp mắt.

Trong lòng anh biết bản thân đang ủy khuất đứa nhỏ trong bụng nên cũng đành cố gắng ăn nhiều hơn, nhưng ăn không được bao nhiêu, triệu chứng nôn nghén càng nghiêm trọng hơn.

Mỗi ngày Hiểu Lam phải mua ô mai mang đến trường quay cho anh ăn, để kìm nén cảm giác buồn nôn luôn trực chờ.

Thời gian này bộ phim cổ trang thời gian trước anh đóng cũng vừa đóng máy, bắt đầu chuyển sang hậu kì.

Vì vậy đóng xong phim mới anh lại phải chạy về công ty làm hậu kì, mỗi ngày đều dằn vặt tới đêm khuya.

Ngày hôm nay Hiểu Lam kỉ niệm 1 năm yêu nhau với bạn gái, vì vậy buổi tối đưa anh về công ty liền rời đi.

Trí Mẫn  làm việc tới 12 giờ hơn mới kết thúc, nhìn cơm Hiểu Lam mua cho anh đã nguội ngắt chưa được động tới, anh thở dài.

Nhiều lúc không hiểu hiện tại mình bán mạng như vậy làm gì, vòng xoáy danh tiếng khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

Ra khỏi phòng lồng tiếng, không gian yên tĩnh không một tiếng động, mọi người đều đã về hết.

Trí Mẫn  đứng trong thang máy, dựa đầu vào tường, khẽ vuốt bụng bầu ngày càng hiện rõ của mình thầm nói

"Ba ba xin lỗi"

Dường như mang thai khiến anh yếu đuối hơn, công việc diễn viên không phải chưa từng làm việc với guồng quay vắt kiệt sức người, nhưng những yếu ớt của cơ thể và tinh thần khiến anh cảm thấy muốn gục xuống.

Bản thân anh luôn một mình, ra khỏi gia đình tự lập từ năm mười năm tuổi anh tự học cho bản thân việc đứng vững trước tất cả những khó khăn.

Vì vậy đứa trẻ này xuất hiện khiến anh cảm giác bản thân có một chỗ dựa tinh thần, không còn cô đơn.

Nhưng cũng bởi vì có nó anh lại yếu đuối hơn, thật sự mong có người cùng chia sẻ hết tất cả mệt mỏi và khó khăn này.

Trí Mẫn  thất thần trong thang máy cho tới khi nghe tiếng "ting" báo hiệu đã xuống tới tầng hầm để xe.

Anh vừa định bước ra ngoài thì cảm thấy trước mắt tối lại, vội vàng vịn lấy tường, cảm giác buồn nôn trong họng trào lên, Trí Mẫn  gượng bước ra khỏi thang máy, cúi người ngồi xổm xuống nôn khan, nhưng bởi vì chưa ăn gì nên cái gì cũng không nôn ra được, lại cảm thấy ruột thắt lại, bụng cũng vì thế mà nhói đau.

"Đừng nháo, tiểu quỷ"

Trí Mẫn  đặt tay lên bụng rên rỉ, cảm giác đau đớn ngày càng tăng.

Anh toát mồ hôi lạnh cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu cố gắng ngước nhìn xung quanh, anh phải tìm vị trí xe để đến bệnh viện.

Nhưng đau đớn bén   nhọn dồn dập khiến Trí Mẫn sợ hãi, anh muốn đứng dậy, lại cảm thấy hai chân không có chút khí lực, lại quỳ sấp xuống mặt đất.

"Trí Mẫn?"

Ngay lúc này một âm thanh cất lên từ sau anh, Điền Chính Quốc tăng ca xử lý công việc, vừa xuống hầm lấy xe ra về lại thấy một bóng người quen thuộc đang quỳ trên mặt đất cúi đầu, tay đặt trên bụng như đang kiềm chế đau đớn, hắn vội vàng chạy đến

"Anh làm sao thế?"

"Tôi..."

Trí Mẫn mấp máy bờ môi trắng bệch, tự nhủ mình không được ngất đi trước mặt người này, không được để người nọ biết chuyện mình có thai.

Nhưng không thể khống chế bản thân, Trí Mẫn vừa nắm được tay áo Điền Chính Quốc liền ngất đi.

Trí Mẫn mất đi ý thức, trong suốt quá trình anh vẫn nhíu mày, từ khoé mắt không tự giác chảy xuống hai hàng nước mắt.

Có một bàn tay ấm áp gạt đi, sau đó tay anh được nắm lấy siết chặt, Trí Mẫn cuối cùng cũng thoả mãn chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Khi Trí Mẫn mơ màng tỉnh dậy cảm thấy đầu đau buốt, vừa mở mắt lại bị ánh sáng làm chói mắt liền nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói của một ai đó truyền tới bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro