21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm sau Phác Trí  Mẫn tỉnh dậy khi nghe thấy âm thanh xả nước trong phòng tắm, anh mở mắt mơ hồ nhìn xung quanh mới nhớ ra mình đã về nhà.

Một đêm mây mưa mãnh liệt khiến eo ê ẩm, cơ thể xích loã vùi trong chăn không làm giảm đi những cơn nhức mỏi truyền đến từ bên hông.

Điền Chính Quốc quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy người nọ đã tỉnh, hàng mày thanh tú đang khẽ nhăn, muốn chống đỡ ngồi dậy nhưng phần eo bủn rủn không thể dùng sức.

"Em nghỉ thêm đi. Hôm nay không có lịch trình, dành cho em nghỉ ngơi."

Phác Trí  Mẫn nhìn người nọ thần thanh khí sảng, cắn môi tức giận, nhưng vẻ ngái ngủ còn xót trên khuôn mặt khiến trong mắt phu quân của anh thì anh chỉ đang hờn dỗi.

Hắn ngồi xuống bên giường, đưa tay vào chăn tìm lấy eo của anh mà dịu dàng xoa nắn, bàn tay mát lạnh khiến Phác Trí  Mẫn thoáng rùng mình.

"Cầm thú"

Anh hít vào một hơi để kiềm chế cảm giác ê mỏi ở eo, phun ra hai chữ qua khẽ răng đang tức giận.

Người nọ chỉ cười cười, khuôn mặt điển trai còn mang hơi nước mát mẻ toả sáng, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi như quả anh đào chín đỏ còn hơi sưng của anh.

"Ai bảo em đi lâu như vậy, anh nhớ em đến phát điên".

Hơi thở gấp gáp của hắn truyền vào tai Phác Trí  Mẫn khiến anh như nhũn ra, vòng tay ôm cổ hắn, anh kéo hắn vào nụ hôn triền miên sâu hơn.

"Ah~"

Cắt đứt nụ hôn là tiếng kêu của anh, khiến anh khẽ cắn vào môi hắn.

Điền Chính Quốc lại chẳng để ý đôi môi vừa bị cắn hơi rướm máu của mình, chỉ vội vào đặt tay vuốt bụng anh, lo lắng hỏi

"Sao thế? Em đau ở đâu à?"

"Đứa nhỏ này vừa đá em đau điếng"

Phác Trí  Mẫn nhìn xuống bụng bầu tròn căng của mình, nơi chi chít nhưng dấu hôn đỏ ửng người nọ để lại, em bé vẫn đang nghịch ngợm đạp từng tiết tấu

"Thật nghịch".

"Cục cưng ngoan"

Điền Chính Quốc nheo mắt, ý cười rõ rệt toả ra

"Hôm nay em không có lịch trình thì nghỉ ngơi cho khoẻ, anh đã hẹn bên massage bầu chút nữa qua massage cho em rồi."

Phác Trí  Mẫn cười cười, gật đầu nhìn hắn, ngoan ngoãn tuân lệnh.

Buổi sáng ân ái quyến luyến kết thúc vì Điền Chính Quốc phải đến công ty làm việc, trải qua biết bao nụ hôn hắn mới có thể rời đi.

Phác Trí  Mẫn dậy vệ sinh cá nhân, khó nhọc mặc quần áo đi vào phòng vệ sinh.

Lúc nhìn thấy mình trong gương, vóc dáng thon gầy, chỉ có bụng bầu hiển hoài rõ rệt, một tay phải đỡ lấy sau lưng, chậm rãi đi lại.

Phác Trí  Mẫn thoáng cười, nhìn thật ngốc.

Đứa nhỏ sắp gần sáu tháng, bác sĩ nói thời gian tới bụng bầu sẽ to ra rất nhanh.

Vì lịch trình làm việc dày đặc, Phác Trí  Mẫn không tăng cân nhiều, ngoại trừ phần bụng to lên trông thấy, cả người lại giống như gầy đi một vòng.

Ngắm mình trong gương một lúc, cho đến khi nghe tiếng bụng réo vì đói, anh mới chậm rãi xuống nhà ăn sáng.

Mấy cô giúp việc nhìn thấy anh vui mừng ra mặt, vội chuẩn bị đồ, miệng liên tục kể mấy ngày vắng anh tâm trạng của chủ tịch Điền tệ thế nào, sáng nay còn nghe chủ tịch Điền huýt sáo khi xuống cầu thang, xem ra do vợ yêu đã trở về.

Phác Trí  Mẫn dù không nói nhiều, nhưng khuôn mặt không giấu được hạnh phúc.

Bữa sáng ăn xong cũng chưa quá muộn, nhàn rỗi không biết làm gì đành ra sân đi bộ cho tiêu thực.

Khu dân cư này tập trung hầu hết những người có tiền, bảo vệ cũng nghiêm ngặt, xung quanh không khí thoáng đãng.

Phác Trí  Mẫn chống eo, vừa đi vừa hít thở không khí trong lành.

Lịch trình sắp tới của anh chỉ còn việc tuyên truyền phim điện ảnh, cũng may trong phim vác cái bụng bầu, nên khi tuyên truyền phim cũng giả bộ vác thêm bụng bầu, chứ thật sự bây giờ không còn che giấu được rồi.

Hai tuần tới là ra mắt phim, vì vậy coi như bắt đầu từ bây giờ Phác Trí  Mẫn sẽ nghỉ chờ sinh.

Anh chợp cảm giác có người vừa chụp ảnh, giác quan trong nghề khi cảm nhận có người theo dõi rất nhạy bén.

Phác Trí  Mẫn nhìn quanh, không phát hiện thấy ai, nhíu mày nghi hoặc.

Đây là đặc khu được bảo vệ rất nghiêm ngặt, hầu như chưa có trường hợp xâm phạm bất hợp pháp, có lẽ do anh nghĩ nhiều.

Phác Trí  Mẫn nhìn xung quanh một lượt nữa, thở dài cho rằng mình quá lo lắng nên cảm giác ra như vậy.

Vì vậy đi một vòng, cảm thấy mệt mỏi Phác Trí  Mẫn mới trở về nhà.

Phác Trí  Mẫn thật sự không quen với việc nghỉ ngơi, anh nhìn đồng hồ còn chưa tới giờ ăn trưa, nhàm chán muốn phát điên.

Không biết giờ này Điền Chính Quốc đang làm gì?

Có nên gọi điện cho mẹ Điền không?

Hay là gọi cho Hiểu Lam qua đây giúp anh giải sầu?

Suy nghĩ mãi cuối cùng anh quyết định vào phòng làm việc của Điền Chính Quốc tìm sách đọc.

Trong phòng có ghế đọc sách hắn mua cho anh, số sách về chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh cũng rất nhiều nhưng trước nay hầu hết là người kia đọc, ngoài ra giá sách của hắn đều là tạp chí thời trang, điện ảnh, các sách về kinh doanh.

Phác Trí  Mẫn ngẩn người xem qua, lại thấy ở ngăn dưới cùng của kệ sách cạnh bàn làm việc có một quyển album đã cũ liền lấy ra, nghĩ bụng thật muốn xem khuôn mặt nghiêm trang của người nọ thời thơ ấu.

Anh cầm quyển album mở ra, nhưng trong đó trống trơn, cuối cùng lật tới trang cuối, chỉ có một bức ảnh duy nhất.

Phác Trí  Mẫn chấn động, trong ảnh là anh của nhiều năm trước, khi đang học năm hai đại học, mặc bộ quần áo hán phục múa điệu dân tộc.

Bức ảnh này anh chưa từng thấy, chất lượng hình ảnh không quá tốt, nhưng khuôn mặt anh đang nở nụ cười bừng sáng, tay chân theo bước nhảy uyển chuyển duyên dáng.

Phác Trí  Mẫn lấy bức ảnh ra, tự vấn trong kí ức vì sao nó tồn tại, mà nhất là nó ở trong phòng của Điền Chính Quốc.

Phác Trí  Mẫn lật mở album trống trơn, không có bức ảnh nào nữa, lại lật bức ảnh, mặt đằng sau là nét bút cứng cỏi kiên nghị của người nọ, mang theo chút trân trọng.

"Nhất tiếu khuynh thành
Nhị tiếu khuynh quốc
Tam tiếu khuynh tâm
Tứ tiếu khuynh hồng trần"

Chẳng lẽ... người nọ đã biết anh từ trước?

"Ngài Phác , có người qua massage bầu cho ngài"

Tiếng một cô giúp việc kéo Phác Trí  Mẫn về với thực tại, vội vàng nhét bức ảnh vào album, đặt nó về vị trí cũ, anh quay lại cười

"Cô đưa họ vào phòng giúp tôi, tôi qua ngay bây giờ".

Anh rất tò mò về cuốn album và bức ảnh kia, đứng ngẩn ngơ một chút, rốt cục không tìm ra manh mối gì, vì vậy đành dẹp tâm tư sang một bên, có lẽ nên tự hỏi người nọ thì hơn.

Phác Trí  Mẫn mang theo suy tư đó ngẩn ngơ suốt một buổi, nhớ lại thì bức ảnh đó trong một tiết mục múa vũ điệu dân tộc trong ngày khai giảng năm hai khi anh học đại học, sao Điền Chính Quốc lại có ảnh của anh từ thời điểm đó?

Nhưng ông trời không chiều lòng người, bởi vì suốt một tuần sau đó Điền Chính Quốc bận bịu không thấy mặt, Phác Trí  Mẫn mỗi ngày ở nhà tĩnh dưỡng, dưỡng thêm được một vòng bụng ngày càng tròn trịa, rảnh rỗi hết ăn lại nằm.

Cũng bởi vì thế mà quần áo của anh đã sớm chật hết, Phác Trí  Mẫn khóc không ra nước mắt bấm điện thoại gọi Hiểu Lam tới đưa anh đi mua sắm vài bộ đồ mới phù hợp với bụng bầu hiện tại của anh.

"Anh, có muốn uống chút gì không?"

Hiểu Lam tay xách nách mang đi cùng Phác Trí  Mẫn ra khỏi trung tâm thương mại, anh bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che mặt, gật đầu cùng cậu đi vào Starbuck.

Hiểu Lam vứt lại đống đồ trên bàn rồi nhanh chóng chạy đi order , Phác Trí  Mẫn ngồi ở bàn chờ.

Không gian ở đây rất rộng, người ra vào liên tục, order đều phải xếp hàng một lúc, anh ngồi chống tay lên cằm nhìn vô định, đột nhiên có một người tới gần ngập ngừng hỏi

"Cậu... cậu có phải Phác Trí  Mẫn?"

Anh nhìn người ở đối diện đeo kính đen, khuôn mặt có nét quen thuộc, chờ đến khi người nọ tháo kính trên mặt xuống anh liền khẽ reo lên

"Hoắc Thịnh? Cậu về nước từ bao giờ?"

"Tôi đây, trời ơi, không ngờ gặp cậu ở đây"

Y ôm Phác Trí  Mẫn một cái, tươi cười hớn hở.

Phác Trí  Mẫn thoáng chút xúc động khi gặp lại người này, người bạn cùng ký túc xá suốt nhiều năm đại học của anh.

Hoắc Thịnh ngồi xuống cùng bàn anh, vui vẻ hỏi han.

"Gần đây cậu thế nào?"

Sau đó chậm rãi nhìn bụng bầu lộ rõ của anh, nháy mắt thân mật

"Xem ra cậu đã kết hôn rồi? Minh tinh đang hồng mà bí mật kết hôn mang thai sao?"

"Ừ, có chút khó nói"

Phác Trí  Mẫn cười nhẹ vuốt phần bụng căng tròn của mình, chợt nhớ ra hỏi han người bạn đã lâu không gặp

"Lại nói, cậu về nước lâu chưa? Ở lại có lâu không?"

"Tôi mới về tuần trước, dự định ở lại một thời gian rồi lại quay trở về"

Y cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn cưới trong tay

"Phác Trí  Mẫn, tôi kết hôn rồi".

"Chúc mừng cậu"

Phác Trí  Mẫn nhìn bàn tay hắn, chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Ừ. Cuộc sống thật nhiều bất ngờ, vợ tôi cậu ấy trước kia cũng học cùng trường chúng ta, cũng biết cậu. Nếu có thời gian rảnh hy vọng chúng ta có thể cùng ăn một bữa."

"Được" anh đáp, nhìn nụ cười của người nọ mà vui lây.

Vừa lúc này Hiểu Lam trở về mang theo nước uống của bọn họ, nhìn thấy Phác Trí  Mẫn ngồi cùng bàn người lạ mà cậu chưa từng gặp, liền ra hiệu hỏi ai vậy?

"Ngồi xuống đi. Bạn học cũ của anh, tên Hoắc Thịnh" sau đó nói với người ngồi đối diện.

"Cậu ấy là trợ lý của tôi, tên Hiểu Lam."

"Chào anh" Hiểu Lam lễ phép chào hỏi.

"Chào cậu"

Hoắc Thịnh đáp lại cậu, tiếp tục hỏi han Phác Trí  Mẫn

"Mấy năm qua cậu thế nào?"

"Rất tốt, không quá nổi tiếng nhưng cũng không quá vô danh"

Phác Trí  Mẫn đáp, cầm cốc nước khuấy đều cho đá tan ra

"Gần đây nhận thấy không còn trẻ nên kết hôn, bây giờ đang thời kì nghỉ ngơi chờ sinh"

"Ừ"

Hoắc Thịnh gật đầu, nhìn khuôn mặt bị che dưới khẩu trang của anh.

"Vui vẻ là tốt rồi. Nhớ thời chúng ta cùng nhau đi học ghê, ngoảnh đi ngoảnh lại đã chục năm rồi"

"Nhanh thật"

Phác Trí  Mẫn cảm thán.

Hiểu Lam nhìn hai người nói chuyện, cảm giác giữa bọn họ kì lạ, dường như thân thiết nhưng lại có cảm giác xa cách khó vượt qua.

Làm trợ lý đã lâu năm, cậu chưa từng thấy Phác Trí  Mẫn kiên cưỡng như vậy trước mặt một người.

"Tôi phải đi rồi"

Hoắc Thịnh nhìn đồng hồ sau đó đứng lên

"Khi nào rảnh chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé."

"Được"

Phác Trí  Mẫn gật đầu, sau đó vẫy tay với y, y nhìn anh một lát, trong đáy mắt có chút dư vị thời gian, bất quá chỉ trong giây lát liền biến mất, như thể chút thoáng qua ấy không hề tồn tại.

Y ra hiệu chào tạm biệt, sau đó xoay người rời đi.

"Bạn học cũ của anh sao? Em chưa từng gặp"

Hiểu Lam vừa uống nước vừa tò mò nhìn Phác Trí  Mẫn.

"Bạn chung phòng ký túc xá. Cậu ấy sau khi tốt nghiệp liền sang nước ngoài định cư"

Phác Trí  Mẫn đáp, gõ nhẹ lên trán cậu

" Thằng nhóc nhiều chuyện".

Hiểu Lam nhún vai cười cười nói, cảm thán với khuôn mặt của người đó mà ở trong nước theo đuổi nghệ thuật nhất định sẽ bạo hồng.

Phác Trí  Mẫn liếc cậu đang lảm nhảm, cũng lười trả lời, Hiểu Lam cười hì hì nịnh nọt

"Anh, nước hôm nay anh mời nhé, em mới đóng tiền nhà sắp cạn ví rồi"

"Ừ"

Phác Trí  Mẫn lắc đầu, nhưng đôi mắt cong cong đang cười, anh rút ví đưa cho cậu ta một đồng tiền mệnh giá cao nhất

"Khỏi trả lại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro