20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm ngày hôm sau bọn họ lên chuyến bay từ Úc về nước, dù tối qua ngủ muộn nhưng tinh thần của Phác Trí Mẫn rất tốt, nghĩ tới việc sắp được gặp người nọ tự nhiên mệt mỏi đều bay biến.

Chuyến bay cất cánh sớm, dự định mười hai giờ đêm sẽ về tới nơi.

Phác Trí Mẫn ngồi trong khoang thương gia, vị trí tách biệt với hầu hết nhân viên đi cùng trong đoàn.

Đãi ngộ của bên công ty trang sức rất tốt, trả giá cao, lại dành cho anh những chi phí tốt nhất.

Xem một bộ phim ngắn trên màn hình xong, thời gian còn quá nhiều, anh quyết định ngủ một giấc giết thời gian.

Không biết qua bao lâu, khi Phác Trí Mẫn tỉnh dậy là nghe loa thông báo bên đầu bên kia đang chịu ảnh hưởng của bão, thời tiết xấu, có nguy cơ chuyến bay bị kéo dài.

Anh duỗi người, nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối, tiếp viên đã chuẩn bị bữa tối cho anh, Phác Trí Mẫn vừa ăn vừa nghĩ tới việc có khả năng bị hạ cánh muộn, không biết người kia có chờ anh không?

Nghĩ nếu hắn không chờ, trong lòng chợt trầm xuống một chút tủi thân, nhưng nếu hắn chờ anh lại cảm thấy đau lòng.

Hàng ngày hắn đã bận rộn như vậy rồi, đêm vẫn tranh thủ chạy ra đón anh.

Suy nghĩ miên man khiến anh cũng không cảm thấy ngon miệng, ăn vài miếng cho đỡ đói, ăn xong liền đứng dậy cho cơ thể đỡ mỏi, sau đó đi ra khoang hạng thường tìm Hiểu Lam.

"Anh, vừa rồi có loa thông báo chuyến bay có thể đáp xuống muộn hơn do ảnh hưởng của thời tiết, anh có nghe thấy không?"

"Có. Hôm qua có nghe ĐiềnChính Quốc nói có một cơn bão tiến về phía mình, không nghĩ lại ảnh hưởng như vậy" Phác Trí Mẫn thở dài nhìn người kia.

"Anh đừng lo lắng"

Hiểu Lam an ủi anh, lại nhớ ra điều gì, cậu túm tay anh muốn đỡ anh đi về khoang thương gia

"Anh cẩn thận. Máy bay không ổn định, nếu vào vùng thời tiết xấu lắc mạnh nhỡ anh ngã. Anh làm sao thì em không đền được chủ tịch Điền đâu"

Phác Trí Mẫn nghe cậu ta cằn nhằn, cũng không dám chủ quan vội trở về vị trí của mình.

Hiểu Lam hỏi anh cần gì không, anh lắc đầu ra hiệu cậu ta trở về chỗ.

Còn lại một mình, Phác Trí Mẫn tìm thứ gì đó để giết thời gian, mở màn hình tìm phim xem đều xảm thấy không có hứng xem, mở sách ra đọc lại không thể vào đầu chữ nào, cuối cùng cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Anh tự hỏi giờ này Điền Chính Quốc đã ăn cơm chưa, các cô giúp việc trong nhà nói trước kia chưa ở cùng anh giờ giấc sinh hoạt của hắn rất tuỳ tiện, có những ngày làm việc tới đêm mới trở về, hầu hết đều bận rộn.

Khi hai người về ở cùng nhau, trừ khi có tiệc xã giao , còn không hắn đều trở về nhà đúng giờ tan tầm, đem theo công việc buổi tối, luôn cùng anh ăn cơm, không để anh phải ăn một mình.

Phác Trí Mẫn nghĩ, trước kia anh chưa từng được sống trong một gia đình thật sự, không hiểu được cảm giác có một người thân chờ đợi và chăm sóc.

Nhưng khi ở bên hắn, ấm áp dịu dàng hắn mang tới, khác hoàn toàn vẻ lạnh lùng bên ngoài, từng chút khiến trái tim anh run rẩy.

Phác Trí Mẫn cúi đầu vuốt bụng bầu không quá rõ ràng dưới lớp áo rộng, chợt cảm thấy may mắn khi có hắn ở bên, cảm thấy đứa nhỏ trong bụng nghịch ngợm đạp mình, anh bất giác cười cười, ánh mắt cũng bớt đi một chút lo lắng.

Mười hai giờ đêm, phi hành đoàn thông báo lý do thời tiết xấu, nên bọn họ vẫn chưa thể đáp xuống sân bay.

Trong máy bay liên tục lắc lư, cơn bão tuy không đổ bộ trực tiếp nhưng vẫn gây những ảnh hưởng lớn.

Phác Trí Mẫn lo lắng chắp tay, tựa đầu vào tay khẽ thở dài.

Tiếp viên liên tục trấn an hành khách bình tĩnh chờ hướng dẫn, cảnh báo hành khách không nên rời vị trí ngồi.

Phác Trí Mẫn nhìn đồng hồ trong tay, nhìn kim đồng hồ nhích từng giây, trong lòng như có một hố đen bị khoét ra, ngày một sâu hơn, mang theo sợ hãi và phiền muộn.

Anh chỉ mong thời gian trôi nhanh để anh có thể gặp người nọ.

Đầu bên kia có một người cũng không yên, ngồi trong xe mở loa phát thanh, nghe từng dự báo cơn bão đổ bộ, tay cầm điện thoại check tình hình chuyến bay đưa người nọ trở về.

Hai tiếng trôi qua, máy bay không thể tiếp cận được khu vực đường băng do mưa to, hành khách đều không giấu được vẻ mệt mỏi xen lẫn lo lắng.

Phác Trí Mẫn nhắm mắt, cố gắng hít thở đều, anh cảm thấy không khoẻ, đứa nhỏ trong bụng như cảm nhận được bất thường cũng quẫy đạp liên tục.

Anh đặt tay lên bụng xoa nhẹ như trấn an nó.

Còn bản thân đang chìm dần vào hố đen tuyệt vọng.

Một tiếng nữa trôi qua, thông báo của chuyến bay sẽ chuẩn bị cố gắng tiếp tục tiếp cận đường băng, nếu không ổn có khả năng phải đáp xuống một sân bay ở thành phố lân cận.

Trong cơn bão gió, một người vừa hoảng sợ vừa nhớ nhung, một người lo lắng đứng ngồi không yên, trong lòng đều trống rỗng.

"Điền Chính Quốc"

Phác Trí Mẫn thì thầm tên hắn, chờ đợi thông báo đang hạ cánh của phi hành đoàn.

Một lúc sau, tín hiệu máy bay đang hạ độ cao vang lên, kèm theo đó là những dao động của máy bay, Phác Trí Mẫn cảm thấy tai ù đi khi độ cao được hạ dần xuống.

Bên ngoài, cơn mưa xối xả vẫn vỗ vào vỏ máy bay tạo ra tiếng ồn nhức nhối. Vài phút sau, máy bay chạm mặt đất tạo ra xung động nhỏ, anh đặt tay lên bụng như bảo vệ đứa nhỏ, môi nở ra một nụ cười mỹ mãn.

Trong khoang hành khách, tất cả mọi người đều vỗ tay, hạnh phúc vì kết thúc hành trình an toàn.

Có lẽ vì quá nôn nóng muốn gặp người nọ, Phác Trí Mẫn bỗng cảm thấy trôi qua quá lâu, làm thủ tục nhập cảnh, chờ lấy hành lý đều lâu hơn anh vẫn nghĩ.

Không biết người nọ đang ở đâu, anh chợt nhớ ra điện thoại liền lấy ra bấm nút khởi động máy, ngay khi mạng được kết nối, anh nhận được tin nhắn từ phía người kia

"Anh đang chờ, em nhớ bình an".

Tất cả nhớ nhung như cơn đại hồng thuỷ bị nhấn chìm lâu nay đột nhiên bạo phát, khiến Phác Trí Mẫn bịt miệng tránh bật ra một tiếng nức nở.

Anh đội mũ lưỡi trai thật thấp, lấy hành lý rồi chờ đợi Hiểu Lam cùng đi ra.

Tất cả mọi người trong đoàn chào nhau, sau đó chủ động tự ra về, Hiểu Lam nhìn Phác Trí Mẫn khẽ hỏi

"Điền chủ tịch ra đón anh à? Em không cần đưa anh về sao?"

"Không cần, cậu mệt rồi, về nghỉ ngơi đi"

Anh nói, tìm trong túi khẩu trang đeo vào, sau đó chậm rãi đi ra khỏi cửa sân bay.

Trong cơn mưa như trút nước, người nọ cầm ô đứng ngay lối ra vào, dáng cao chân dài, khuôn mặt cương nghị nam tính, dù bởi vì chờ đợi suốt đêm trên mặt xuất hiện hàng ria mờ mờ lại càng thêm hấp dẫn, như hạc giữa bầy gà thu hút biết bao ánh nhìn xung quanh.

Trời mưa nên không có phóng viên hay những tay săn ảnh, chỉ có hành khách trong sân bay, nhưng ai đi qua cũng quay đầu lại nhìn hắn.

Nhìn thấy anh kéo vali bước ra, hắn vội vàng bước tới cạnh anh, đỡ lấy hành lý trong tay anh, khuôn mặt lạnh lẽo thoáng nét ấm áp.

"Em về rồi"

Phác Trí Mẫn nói, giọng nói mềm mại pha lẫn chút mệt mỏi.

Hắn không nói gì, chỉ khẽ cười, bàn tay to ấm áp xoa nhẹ gò má anh.

"Đi thôi"

Hắn nắm tay anh, bàn tay hai người đan vào nhau, không một khe hở.

ĐiềnChính Quốc tự lái xe tới, hắn đi lấy xe rồi quay lại đón anh, lúc mở cửa xe cho anh ngồi vào, không quên cúi đầu hôn nhẹ lên tai anh thì thầm.

"Rất nhớ em"

Phác Trí Mẫn thoáng chốc như nổ tung, trong xe bật điều hoà nhưng vẫn nóng phát điên, anh nhìn hắn đi sang ghế lái mở cửa ngồi vào, chậm rãi tháo khẩu trang cởi mũ, nhào vào lòng hắn ôm chặt.

"Em cũng nhớ anh, nhớ anh...."

Anh chưa kịp nói hết câu, đôi môi đã bị phủ lấy.

Người kia mạnh mẽ quấn lấy môi anh, mang theo hơi thở bá đạo quyến rũ vương vấn bờ môi Phác Trí Mẫn, một chút kiềm chế, một phần điên cuồng mà hôn xuống.

Đầu lưỡi hắn như vật nhỏ xông vào khoang miệng anh trêu chọc, quấy lấy đầu lưỡi anh mà triền miên.

Cho tới khi Phác Trí Mẫn tưởng mình không thở được nữa hắn mới buông anh ra.

Hai người ôm nhau im lặng, chỉ chậm rãi cảm nhận hơi thở có phần hỗn loạn của đối phương, trong xe tràn ngập sự ái muội không tên.

"Anh yêu em"

Âm thanh mang theo chút khàn trầm của Điền Chính Quốc vang lên, bàn tay hắn dịu dàng vuốt lưng anh, thỉnh thoảng cúi đầu chậm rãi hôn lên trán, lên mắt anh.

Phác Trí Mẫn đón nhận tất cả, chậm rãi mỉm cười, lại chậm rãi nhắm mắt hưởng thụ tất cả.

Chợt anh cảm thấy bụng mình dao động , đứa nhỏ bị ba bỏ quên như kháng nghị, liền khẽ bật cười kéo tay hắn đặt lên bụng mình.

"Anh xem, có vật nhỏ đáng thương bị ba quên đang nháo này".

Hắn khẽ cười, nụ cười đẹp nhất Phác Trí Mẫn từng thấy, mang theo hạnh phúc lấp lánh, sau đó bàn tay to lớn đi vào trong áo anh vuốt nhẹ lên phần bụng căng tròn đầy đặn của anh

"Bé con, ba cũng rất nhớ con".

Phác Trí Mẫn lười biếng dựa vào ngực hắn, cảm nhận bàn tay hắn trên bụng mình, mang theo chút ủy khuất làm nũng

"Đứa nhỏ này rất hiếu động, mỗi ngày đều tập võ trong ấy, hôm trước còn đạp em đau tới tái mặt".

"Vất vả cho em rồi. Có mệt không?"

Trong mắt hắn không giấu được xót xa.

"Không mệt, một chút cũng không mệt. Cảm giác rất hạnh phúc".

Phác Trí Mẫn cười, không che giấu sự mãn nguyện của mình

"Chỉ còn vài buổi tuyên truyền phim nữa thôi em sẽ nghỉ sinh, lúc đó mong Điền chủ tịch nuôi cha con em".

"Được"

Hắn hôn lên những ngón tay thon dài của anh, chậm rãi đáp lời.

Bên ngoài cơn mưa đang dần qua đi, trong xe vẫn ngập tràn ôn nhu ấm áp.

Qua lúc lâu, xe chậm rãi khởi động di chuyển về tổ ấm của hai người họ.

Nhưng không may cảnh hạnh phúc của bọn họ đã lọt vào ống kính của một fan cuồng cũng có mặt ở đấy, người nọ nhìn những bức ảnh thân mật trong điện thoại mình, nở nụ cười thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro