Chương 7: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, không đi làm nguyên ngày Phong Anh ở nhà.
Không biết Như Mi từ đâu gõ cửa phòng

- Phong Anh ơi! Cậu có ở nhà không?

Nghe tiếng gọi của Như Mi, cô chạy nhanh ra cửa

- Sau cậu biết nhà mình thế! Vào nhà ngồi chơi  Phong Anh ngõ lời

- Thôi! Mình đến để rủ cậu đi chơi, đi nha!

Như Mi hỏi với bộ mặt trẻ con

- Ừ được thôi cậu đợi mình chút nhé!

- Ok nhanh lên

*****

Ra khỏi vùng ngoại ô, hai người đến trung tâm sầm uất của thành phố, đi mua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, đồ thì cầm trên tay không hết mà Như Mi vẫn chưa có ý định dừng lại. Mà đa số đồ đều là của Phong Anh

- Thôi, cậu đừng mua nữa nhiều lắm rồi - Phong Anh ngăn cản

Như Mi vẫn chìm trong suy nghĩ
- Còn thiếu gì nữa ta, ừ đúng rồi là điện thoại phải có điện thoại mới liên lạc với cậu được. Chúng ta đi thôi

Như Mi chạy nhanh đến quầy điện thoại

- Mua cái này nhé - cô quay sang hỏi Phong Anh

Biết không thể ngăn cản Như Mi
Phong Anh cũng đành gật đầu. Sau cả buổi mua sắm 2 người cũng lết xác đến một nhà hàng để ăn cơm.

-Haiz mệt quá đi - Như Mi than thở

- Cậu tốt với mình quá, không biết sao trả nổi đây - Phong Anh ngượng ngùng

- Ôi trời. Chúng ta là bạn của nhau, cậu khó khăn mình phải giúp chứ - vừa ăn Như Mi vừa nói

- Mình biết rồi!
Phong Anh cũng ăn 1 chút mì Ý

Hai người ăn uống no nê chợt ngoài cửa có bóng dáng quen thuộc Như Mi bỏ Phong Anh ngồi đó chạy nhanh ra cửa

- Anh Thiên Ân - cô gọi người con trai mặc bộ quần áo sành điệu, kế bên còn có Tống Minh Nghĩa

- Như Mi sao? Anh nhận không ra đấy, mới về nước à!
Minh Nghĩa lên tiếng

- Em về tuần trước

- Em đi đến đây làm gì vậy, đi dạo với tụi anh không?
Thiên Ân coi Như Mi như em gái luôn cưng chiều Như Mi hết mực. Nhưng đôi lúc 2 người đấu khẩu đến bể nhà

- À em đi với bạn em, chỉ sợ cô ấy ngại thôi  Như Mi ngó vào nhà hàng

- Chắc bạn em không sao đâu gọi cùng đi đi  Minh Nghĩa cũng ủng hộ

~~~~~~

- Được 2 anh chờ em nhé. Chạy nhanh vào nhà hàng gọi Phong Anh sau đó cùng đi ra ngoài

- Anh Minh Nghĩa - Phong Anh mừng rỡ khi gặp lại được Minh Nghĩa

- Phong Anh, lúc đi sao em không nói với anh làm anh lo muốn chết

Vũ Thiên Ân mặt lạnh, nhìn Phong Anh làm cô cảm thấy sợ. Phong Anh mắng thầm trong bụng: " Người gì mà lạnh như tảng băng ngàn năm, ai cưới anh ta xuôi 3 đời "

- Đi được chưa, hay ở đây phơi nắng - Thiên Ân không vui mà nói

- Được, được đi đến nước rồi nói tiếp - Như Mi lôi kéo 3 người kia đi

*****

Vào quán Love's nổi tiếng, 4 người chọn chỗ gần cửa sổ Phong Anh với Thiên Ân ngồi 1 bên còn bên kia là Như Mi và Minh Nghĩa

Như Mi tò mò
– Hai người quen nhau sau?

Phong Anh trả lời
– Anh ấy là người đã giúp mình lúc khó khăn, không ngờ anh cũng là bạn của cậu

Tống Minh Nghĩa lên mặt
- Anh đây là ai chứ, phải cứu người khi gặp khó khăn

Thiên Ân ngồi 1 bên nghe chuyện thì ra người mà Minh Nghĩa cứu là cô gái này, Phong Anh tên cũng đẹp đấy

- Thiên Ân
Minh Nghĩa gọi làm Thiên Ân giật mình

– Cậu đang suy nghĩ gì đấy, trầm mặc lâu thế à!

- Cậu im đi! Mình đang suy nghĩ về công việc
Thiên Ân đánh trống lảng

- Được, được mình tin cậu, Phong Anh có cần anh giúp đỡ gì thì cứ nói. Đừng ngại - Minh Nghĩa hớn hở

- Cảm ơn anh, em sẽ cần anh giúp đỡ sớm thôi
Cô cười để lộ 2 lúm đồng tiền làm Thiên Ân nhìn không chớp mắt

*****

Ngồi trò chuyện với nhau cũng đến xế chiều 4 người ra khỏi quán đi về. Như Mi đưa Phong Anh về nhà nhưng tiện đường nên cùng đi với Thiên Ân.

Tới nơi ở của mình Phong Anh tạm biệt Như Mi quay lại nói cảm ơn Thiên Ân xong mới vào nhà.

Nhìn bóng lưng đang đi dưới nắng chiều làm Thiên Ân không kiềm được lòng mà muốn bảo vệ cho cô

- Ôi đang suy nghĩ gì thế?
Đưa Như Mi về, anh cũng về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro