Chương 6: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều mát mẻ, 1 cô gái với vẻ ngoài sang trọng mặc bộ váy trắng, đeo kính mát với mái tóc xõa hai bên làm tan đi nắng chiều.

- Tôi muốn lấy 1 bó hoa bách hợp - tiếng cô ấy nhẹ nhàng

Phong Anh nhanh nhẹn trả lời : Dạ có thưa quý khách

Mấy ả kia nghe được liền mắng
- Làm như mình hay lắm, người mới mà làm như bà chủ

Những lời này đều rơi vào tai Như Mi cô tiểu thư của gia đình giàu có nhất nhì thành phố, cô cũng nghĩ chắc cô nhân viên vừa rồi cũng bị đối xử không tốt đây

Đang đem hoa ra cho khách. Cô bị người ta ngáng chân, té xuống đất.

A

Phong Anh la lên cô thì nằm trên mặt sàn còn bó hoa thì bay ra xa

- Này Phong Anh cô làm gì vậy hả? Có biết bó hoa đắt lắm không? Tiêu Hoan lên tiếng cũng là người làm cho cô ra nông nỗi này

- Là có người để chân ra làm em té, em thật sự không cố ý - vì đau Phong Anh vừa nói vừa ấm ức

Như Mi thì cảm thấy ức chế rõ ràng là ném đá giấu tay mà phải dạy cho mấy người này 1 bài học mới được.

Cô tháo kính xuống đi lại đỡ Phong Anh ngồi dậy

- Cô không sao chứ ?

- Tôi không sau, hoa của cô tôi sẽ đi làm lại, mong cô thông cảm

- Cô không cần làm nữa là họ làm cô té họ phải xin lỗi cô

Như Mi quay sang nhìn mấy ả đó
- Các cô mau xin lỗi mấy cô ấy

- Cô là ai mà ra lệnh cho tôi?
Tiêu Hoan lên mặt

- Cô không cần biết tôi là ai chỉ cần cô xin lỗi cô ấy là được - Như Mi cũng không sợ mà cãi lại

- Thật nực cười
Tiêu Hoan cười với giọng hớn hở

- Nếu cô không xin lỗi cô ấy, về sau tôi sẽ không để yên cho cô đâu - vừa nói Như Mi vừa kéo tay Phong Anh ra khỏi tiệm

Phong Anh gỡ tay Như Mi ra

- Không cần đâu, cô làm vậy tôi càng cảm thấy khó xử

- Cô đi theo tôi nhanh lên - Như Mi có vẻ tức giận lôi kéo Phong Anh ra khỏi tiệm, đem cô đến quán cafe gần đó

- Cô không cần sợ, tôi chỉ muốn giúp cô thôi - vừa cười cô vừa lấy bông băng giúp Phong Anh xử lý vết thương

- Cảm ơn cô, cô làm vậy tôi không biết làm sao mà quay về tiệm nữa - Phong Anh nói với vẻ lo lắng

- Không cần lo tôi giúp cô giải quyết. Cô tên gì?

- À. Tôi tên Phong Anh

- Tên cũng hay đấy, tôi tên Như Mi, tôi là con gái của tập đoàn Kiến Đức

-À. Cô đúng là hạnh phúc - ánh mắt Phong Anh tròn xoe

- Còn cô thì sao? Như Mi đáp lại

- Tôi ... mẹ tôi mất sớm, còn ba tôi nghiện cờ bạc. Nhưng không sao, tôi có thể lo cho mình được. Tôi cũng không biết ông ấy bây giờ ở đâu

- Xin lỗi, tôi không cố ý nhắc về chuyện này, cô cũng đừng đau lòng nữa. Tôi làm chị em tốt với cô được chứ?

- Cô, cô muốn làm bạn với tôi? Được đấy, cảm ơn cô - Phong Anh mừng rỡ

- Vậy chúng ta mãi mãi là bạn thân

- Được mãi mãi là bạn thân

------------

Hai người ngồi tâm sự thêm mốt lát rồi mới về
Vì Phong Anh không muốn thêm rắc rối nên nói Như Mi về trước, còn mình đến tiệm hoa để xem tình hình như thế nào. Vừa bước vào tiệm anh Hào đã đi tới hỏi thăm

- Phong Anh em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Anh Hào hỏi với vẻ lo lắng

- Em không sao đâu, không sao anh đừng lo

Bà chủ bước ra đến bên Phong Anh
- Chị đã nghe chuyện lúc nãy rồi, khách hàng cũng nói với chị, em sẽ không bị đuổi việc, cứ đến cửa hàng làm việc bình thường nha

- Em cảm ơn chị

- Không sao rồi mọi người về nghỉ ngơi đi
Dứt lời, chị chủ cũng rời đi

Tiêu Hoan đứng 1 bên thấy vậy liếc nửa tròng mắt
Phong Anh cô hãy nhớ đấy tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro