Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ân sau khi biết toàn bộ sự việc là 1 cái bẫy anh như phát điên lên anh nhất định sẽ giết tên Anh Trần khốn kiếp kia

- Lão đại xin người bình tĩnh. Tần Sên đứng phía sau anh lên tiếng, khi điều tra được thông tin Dương Nhi chính là Hạ Hạ cánh tay đắc lực của anh Trần anh muốn băm cô ta thành trăm mảnh

- Bình tĩnh cậu kêu tôi làm sao bình tĩnh được vợ và con tôi sống chết không rõ vậy mà cậu kêu tôi bình tĩnh. Anh tay xiết chặt giọng nói hung tàn làm cho Tần Sên rùng mình. Điện thoại Tần Sên lúc này cũng có người điện anh bắt lên nghe chưa bao lâu khuôn mặt anh tối sầm lại

- Lão đại tìm được túi xách và điện thoại của chị dâu ở ven đường ngay bên công viên. Anh nghe vậy lập tức rời khỏi phòng đi đến nơi đó, anh nhận được điện thoại và túi xách của cô bên trong không mang theo gì cả chỉ có một tờ giấy khám thai và tờ giấy siêu âm mỏng manh. Anh cầm lên xem tim đập nhanh, anh trách bản thân tại sao lại bỏ cô lại một mình không quan tâm cô để cô đi khám thai mà không có chồng bên cạnh chăm sóc, anh đúng là một người người chồng đâng trách

- Tần Sên hãy liên lạc với tên khốn đó nói với hắn nếu trong đêm nay mà không thả người thì hắn chuẩn bị đi chầu diêm vương. Anh không thể nào chờ thêm được nữa anh sẽ cho tên đó chết không toàn thây

****

Anh Trần đang trong phòng ân ái cùng Hạ Hạ thì bị Hùng làm phiền hắn ta chửi thầm một tiếng mặc đồ rồi đi ra thư phòng

- Đây là của Vũ Thiên Ân gửi cho anh. Hùng đưa cho anh Trần 1 xấp giấy, hắn mở ra xem miệng cười chế nhạo

- Xem ra cái tên này đã nôn nóng đến phát điên rồi

Cạch tiếng cửa thư phòng mở ra Hạ Hạ đem theo 1 xấp ảnh đưa đến cho anh Trần

- Gửi cho hắn đi, từ bây giờ chúng ta nên phòng bị nhiều hơn nữa em chắc chắn bây giờ hắn chưa tìm đến đây được đâu. Hạ Hạ nói xong anh Trần vô cùng tán thành ra lệnh cho Hùng đi gửi mấy bức hình đó

- Hạ Hạ em ngài càng tinh ma đúng là tiểu yêu tinh của anh

[...]

- Mày đem cơm vô cho nó đi - một tên đàn em lên tiếng tay cầm hộp cơm và chai nước

Tên kia cầm lấy mở cánh cửa sắt đi vào Phong Anh bộ dạng thê thảm ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ

- Ăn cơm đi đừng hòng mà bỏ trốn tao mà bắt được mày chết chắc. Hắn bỏ hộp cơm buông lời cảnh cáo rồi đi ra ngoài cô không đáp trả chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ tay cô vuốt vuốt bụng nó to hơn rồi, cục cưng của cô đã được 5 tháng mà phải chịu cảnh như thế này

- Con ngoan cố gắng thêm mấy ngày nữa rồi cha sẽ đến cứu mẹ con mình nha. Nước mắt cô cũng vì thế mà rơi từng giọt mặn chát nặng nề rơi xuống cánh tay đầy thương tích

****

Nhà họ Vũ

- Thiên Ân con nói đi chuyện gì xảy ra mà Phong Anh lại bỏ đi rồi bị bắt cóc, con nói đi. Mẹ Kỳ nghe tin cô mấy tích lòng nóng như lửa bà vô cùng đau xót Phong Anh là người đang mang thai nếu xảy ra chuyện gì bất trắc bà không biết ăn nói thế nào với Lục Tuyết nơi chính suối ba Vũ cũng tức giận không kém ông nghiêm nghị ngồi nhìn anh

- Ba mẹ mọi việc chỉ là sự trả thù con nhất định sẽ tìm được cô ấy. Anh đang nói vẻ mặt hốt hoảng của Tần Sên đi vào anh mắt nhìn Thiên Ân thăm dò

- Tần Sên điều tra được gì thì nói mau đi. Tần Sên nghe vậy mới lấy ra một cái phong bì cung kính đưa cho Thiên Ân, ba mẹ Vũ ngồi bên cạnh cũng nom nớp lo sợ

- Mau mở ra xem bên trông có gì? Ba Vũ nói khi bao bì mở ra khuôn mặt Thiên Ân đầy sự phẫn nộ anh không thể nào kiềm chế được nữa anh đứng phắt dậy rời khỏi biệt thự trên đường đi đến tổng bộ của bang Tần Sên đã báo cáo cho anh biết Phong Anh bị giam giữ ở chổ nào

[...]

- Lão đại tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tần Sên hỏi, Thiên Ân châm một điếu cigar để đó nhưng không hút

- Tập hợp những sát thủ hàng đầu của chúng ta tối nay chúng ta sẽ đến đó tôi sẽ chính tay mình lấy mạng tên khốn đó. Lời nói của anh sắc bén máu lạnh khiến ai cũng phải khiếp sợ

- Vâng.

Khi trời đã nhá nhem tối người của Thiên Ân xuất phát anh không muốn ngồi đợi nữa anh muốn cứu cô càng nhanh càng tốt
Đến căn nhà bỏ hoang biên giới đúng như anh dự đoán thuộc hạ của lão Trần canh gác bốn phía muốn cứu người ắt sẽ vô cùng khó

- Tần Sên cậu cho thủ hạ tập kích bốn phía của bọn chúng sau khi tiêu diệt hết bên ngoài chúng ta sẽ vào bên trong. Tần Sên rất nhanh đã chỉ thị cho tất cả sát thủ đi giết hết những tên bên ngoài, người của Thiên Ân quả nhiên làm việc rất nhanh trong nháy mắt cả chục tên thuộc hạ của lão Trần đã chết hết

- Chúng ta vào trong. Thiên Ân lẫm liệt đi vào bên trong anh trên đời không sợ gì hết cái anh sợ chính là Phong Anh sẽ bỏ anh đi

[...]

- Anh Trần Vũ Thiên Ân đã đi vào trong tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hùng, Anh Trần và Hạ Hạ đã ở đây

- Đợi nó lên tới đây tao sẽ cho biết thế nào là lễ độ. Phong Anh biết thế nào Thiên Ân sẽ đến cứu mình nên cô vô cùng mừng rỡ chống tay vào vách tường để đứng dậy cô đi lại cánh cửa sắt áp tai vào nghe nhưng không có động tĩnh gì bụng cô truyền đến một cơn đau nhói Phong Anh lấy tay xoa xoa

- Con ngoan ba đến cứu chúng ta rồi chờ thêm một chút nữa cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ

Đoàng Đoàng
Tiếng súng càng át liệt đúng là sát thủ giết người không thấy máu là gì. Anh Trần ánh mắt nhìn trên màn hình theo dõi tay bất giác xiết chặt

- Khốn kiếp, nếu nó đã mạnh như vậy để xem làm sao nó cứu được vợ của mình Hạ Hạ vào trong lôi con điếm kia ra đây. Ả ta đi vào căn phòng nhốt Phong Anh lôi cô ra nụ cười lạnh lẽo của Phong Anh nhìn Anh Trần

- Đừng vội vui mừng tao sẽ cho cả nhà tụi bây đoàn tụ dưới âm phủ. Nói rồi anh Trần kề dao vào cổ Phong Anh cùng Hùng và Hạ Hạ đi ra bên ngoài

Thiên Ân thấy được Phong Anh trái tim anh vô cùng đau đớn trên người cô đầy thương tích, hai ánh mắt chạm nhau chứ đầy sự nhớ thương Phong Anh tin rằng anh nhất định sẽ cứu được mình

- Thả cô ấy ra

Anh Trần càng kề dao sát vào cổ Phong Anh: Hôm nay tao nhất định phải một mạng đổi một mạng, mày không có tư cách ra lệnh ở đây

Thiên Ân bất giác cười cười: Trước khi người xung quanh của mày chết hết tao nói lần cuối thả cô ấy ra

- Tao thách. Anh Trần vừa nói hết câu hai tay súng tỉa của Thiên Ân đã bắn vô đầu Hạ Hạ và Hùng hai người ngã xuống máu chảy loang trên mặt đất, bọn họ chết như vậy là quá nhẹ nhàng đợi sau khi anh Trần chết Thiên Ân sẽ cho ba người bọn họ dù chết cũng sẽ không nguyên hình dạng ban đầu

Anh Trần lúc này sắc mặt thay đổi sự độc ác hiện rõ: Nếu tao chết nó cũng chết theo. Phong Anh sợ hãi nhìn về phía Thiên Ân anh trấn an cô kêu cô phải bình tĩnh Phong Anh nước mắt nhỏ từng giọt nhân lúc anh Trần hơi buông lỏng cô lấy chân thúc mạnh vào chỗ hiểm của hắn cô nhanh chạy về phía Thiên Ân, anh biết chắc cô sẽ làm vậy nên nhắm thẳng cây súng đang cầm trên tay bắn vào đầu lão ta

- Em nhớ anh, xin lỗi đã để anh lo lắng xin hãy tha thứ cho em. Cô ôm chặt anh cảm nhận hơi ấm của anh Thiên Ân lúc này cảm xúc bối rối anh không biết làm gì chỉ ôm cô thật chặt

- Ngoan anh mới là người có lỗi là anh không bảo vệ tốt cho em anh mới xứng đáng bị trừng phạt

Đúng lúc này anh Trần sau khi ngã quỵ xuống đất ông ta vô cùng đau đớn nhưng vẫn cầm khẩu súng thật chặt giơ lên nhắm thẳng vào Phong Anh đôi mắt chim ưng của anh nhìn về lão Trần anh như chớp xoay người lại viên đạn cắm sâu vào lưng anh

- Lão đại

Đoàng Đoàng Đoàng Tần Sên bắn 3 phát súng vào lão Trần hắn chết ngay lập tức Phong Anh không biết chuyện gì xảy ra cô chỉ nghe tiếng súng còn anh chỉ xoay người cô lại cô chỉ thấy cằm anh đặt trên đầu cô

- A.. n.. anh mãi.. mãi yêu em - giọng nói anh đứt quãng nói chuyện không rõ Phong Anh đặt tay sau lưng anh phát giác có điều không đúng cô đưa tay lên xem bàn tay toàn là máu cô đẩy anh ra Thiên Ân sắc mặt trắng bệch ngã xuống Phong Anh như bị xét đánh cô ngồi xổm xuống tay lắc lắc đầu anh

- Anh không được anh mau tỉnh dậy mau tỉnh dậy cho em tại sao lại cứu em tại sao. Cô khóc rống lên ôm anh trong lòng, bàn tay anh yếu ớt lau những giọt nước mắt cho cô

- Tại vì anh yêu em. Giọng anh rất nhỏ sau câu nói anh hoàn toàn buông lỏng đôi mắt nhắm nghiền

- Không. Phong Anh la lên

😢😢💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro