Chương 4: Kể lại sự việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 nằm viện Tống Minh Nghĩa vào thăm cô, còn mua thêm bó hoa kiều mạch. Không biết có phải là trùng hợp nhưng đây cũng là hoa mà cô yêu thích

-Cô khỏe rồi chứ? Có thấy đau ở đâu không?

- Tôi không sao rồi, cảm ơn anh!

- Sao cô cứ thích nói cảm ơn thế đừng khách sáo. Anh nhìn cô tươi cười nói

-Tôi biết rồi. Mà tên anh là gì? Tôi quên mất rồi, lúc ở đó thấy mọi người ai cũng kính trọng anh chắc anh không phải người bình thường - cô hỏi với vẻ mặt tò mò

- Tôi tên Tống Minh Nghĩa chủ tịch tập đoàn Minh Hoàng chắc cô cũng biết phải không?
Hôm đó tôi đi đến đó cũng vì giúp bạn tôi thôi nhưng cũng may cứu được cô.

- Thì ra là thế, hôm ấy tôi sợ anh sẽ bắt tôi làm người của anh chứ. Tôi sợ lắm, họ sẽ không bắt tôi nữa chứ

- Tôi đã mua cô từ ông quản lý đó rồi, giờ cô có thể sống tự do. Mà cô có thể nói cho tôi biết sao cô ở đó được không? Mà hầu như cô gái nào đến đó cũng vì tiền, chắc cô không phải chứ?

- Tôi phải đến đó là vì cha tôi bán tôi vào đó để lấy tiền trả nợ
Cô cúi đầu, không dám nhìn. Vì chỉ như vậy cô mới không khóc

– Sao lại có loại người như vậy chứ, cô đừng buồn, bây giờ cô có thể sống cuộc đời của mình rồi

- Chắc ông ấy không biết tôi đã thoát ra cái nơi đó, anh yên tâm đi tôi sẽ sống thật tốt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên

- Xin phép tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát

- Anh cứ tự nhiên!


Khi ra khỏi phòng Tống Minh Nghĩa nhanh chóng bắt máy

– Chuyện gì mà gọi cho mình vậy, đại thiếu gia?

Vũ Thiên Ân giọng lạnh nhạt:

– Cậu đi xuống đấy sau rồi, mọi việc ổn không?

– Tất cả đều ổn nhưng mình cứu được 1 mạng người đấy, thấy mình giỏi không?

– Phiền phức, cậu đến công ty, nhanh!

– Ok. Cho mình 10 phút

Cúp máy, Minh Nghĩa đi vào phòng, nói với Phong Anh câu tạm biệt sau đó anh rời đi

Bước xuống xe tập đoàn Thiên Phong cao trọc trời đang chào đón. Anh đi nhanh lên tầng của chủ tịch, vào phòng đã nghe mùi sát khí

- Kêu mình đến đây làm gì thế, nhìn sắc mặt cậu à!

- Cậu nói là cậu cứu người, sao ai mà lại được cậu cứu thế?
Ánh mắt sắt bén nhìn chằm chằm khiến Minh Nghĩa toát mồ hôi

- Là 1 cô gái bị bán ở dưới đó

- Ồ! Từ khi nào mà cậu có lòng tốt vậy?
Có thể cho mình gặp 1 chút không? Để xem ai mai phước được Tống thiếu thủ hạ lưu tình.

Biết Thiên Ân đang mỉa mai mình, Minh Nghĩa không nói gì, chỉ ném ánh mắt với vẻ hờ hợt cho anh

– Vào vấn đề chính đi lô hàng súng tối tân nhất sao rồi
Thiên Ân đứng dậy khỏi bàn làm việc đi đến chỗ Minh Nghĩa

- Ừ, chắc tối hôm nay là sẽ có lúc 10 giờ cậu đi không?

- Được, lấy được chuyến hàng này mình sẽ đãi cậu 1 chầu

- Là cậu nói đấy nhé 1 chầu hoành tráng

- Biết rồi

Đến giờ trưa. Hai người 2 khỏi công ty đi ăn, theo sau là ánh mắt say mê của nhiều cô nhân viên. Vũ Thiên Ân chủ tịch bọn họ vừa đẹp trai lại tài giỏi. Bề ngoài ôn nhu, lạnh nhạt. Nhưng đâu ai biết, anh là thủ lĩnh của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro