Chương 3: Thoát nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không phải mấy tên kia lên gặp cô mà là đích thân ông quản lý. Cô rất tò mò tại sao ông ta lại lên đây

- Phong Anh cô nhanh xuống dưới đi, hôm nay có Tống Minh Nghĩa chủ của 1 tập đoàn lớn đến đây, anh ta muốn gặp tất cả nhân viên. Cô cũng biết hậu quả nếu chọc giận anh ta.

Ông ta đi đến chỗ Phong Anh, giơ tay bóp mạnh cằm của cô, đanh thép nói từng chữ
- Tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là đi ra ngoài ngay lập tức, hai là tôi sẽ tự tay giết chết cô. Cô cũng biết, sự kiên nhẫn mà tôi dành cho cô đã hết rồi

Cô cười chế giễu, chết với cái nghề này có khác gì nhau. Nhưng cô vẫn muốn sống, sống để một lần được thoát ra khỏi nơi này. Cô nghe lời, thay đồ rồi xuống sảnh

Vừa bước xuống tầng dưới, mùi nước hoa nồng nặc làm cô thấy khó chịu, ai ai cũng trang điểm lòe loẹt, chắc người này có thế lực lắm đây.

Hai người đàn ông mặc vest đen bước vào mở đường, sau đó một người đàn ông ăn mặc chỉnh chu đi theo sau - Tống Minh Nghĩa, người mà ngay cả ông quản lý còn sợ hãi
Hắn có khuôn mặt đẹp rất hấp dẫn, nhưng toát ra vẻ lạnh lùng khó hiểu.

- Chào Tống thiếu hoan nghênh ngài dành ít thời gian đến chỗ tôi- quản lý cười nói với nét mặt hòa nhã

- Hân hạnh, hân hạnh - hắn cười 1 nụ cười tà mị, nhưng bên ngoài là vậy thôi, bên trong hắn luôn mắng cái tên Thiên Ân chết tiệt kia, còn nói cái gì gái ở đây đẹp, không bằng người giúp việc nhà hắn

- Xin hỏi ngài chọn được ai chưa ạ?

Hắn đưa mắt qua đưa mắt lại, dừng ngay chỗ Phong Anh làm cô run bần bật, không phải hắn chọn mình chứ, cô đang suy nghĩ

- Tôi chọn cô ta - âm thanh vang lên tất cả cô gái đều nhìn Phong Anh bằng ánh mắt ganh tị

- Tôi sau - Phong Anh hỏi lại

- Đúng đấy là cô, tôi không muốn nói lại lần thứ hai đâu

- Không, không tôi không đi đâu - giọng nói run rẩy

Mấy người kế bên chửi cô bị điên, ai cũng khoa khát có được cơ hội như thế này. Tống Minh Nghĩa nhìn cô gái trước mắt, thanh thuần như búp măng non của đất nước

Quản lý bước tới tát cô 1 cái

- Hỗn xược

Mấy ngày này không được ăn gì mà còn bị đánh, quản lý mới tát cô 1 cái cô đã té xuống và ngất xỉu trong tức thì.

Hắn nhìn cô đúng là cô rất đẹp, đẹp làm điêu đứng lòng người. Hắn quyết định mua cô về

- Tôi muốn mua cô ấy, giá ông cứ thương lượng với thuộc hạ của tôi
Hắn đi lại bế cô lên, đi ra xe và đến nhanh với bệnh viện.

Cuộc đời cô được thoát khỏi nơi đó rồi sao, trong cơn mơ màng cô thấy mình thật may mắn. Một dòng lệ ấm nóng lăn dài

Trong bệnh viện, bác sĩ y tá cứ ra vào phòng cấp cứu, bác sĩ chính bước ra

- Ai là người nhà của bệnh nhân

- Là tôi, cô ấy có bị sao không?

- Xin anh đừng lo lắng, cô ấy chỉ bị kiệt sức với tay chân có rất nhiều vết bầm, cổ tay còn bị xước và nhiễm trùng. Anh có cần tôi báo cảnh sát không, cô ấy hình như là bị bạo hành

- Cảm ơn bác sĩ, cô ấy là bạn tôi, không may bị ngã khi leo núi
Tống Minh Nghĩa lần đầu nói dối mà cảm thấy hơ mất tự nhiên

- Được rồi, chúng tôi đã chuyển cô ấy vào phòng đặc biệt, anh có thể vào thăm

Haizz cuối cùng cô ấy cũng không bị sao. Coi như là mình đã cứu một mạng người phải khoe với tên Thiên Ân đó mới được.

Phòng đặc biệt, cô gái nằm trên giường khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút vẻ hồng hào. Chợt có tiếng động

- Không tôi không muốn không muốn - cô la lên

- Cô yên tâm đi, cô đã không sao rồi, hiện tại vết thương của cô rất nghiêm trọng cô phải dưỡng thương trước đã

- Là anh đã cứu tôi? Anh không bắt tôi làm những chuyện kia sao?

- Tôi thật sự không có hứng thú với mấy cô gái ở nơi đó, chỉ là tùy tiện chọn đại, cô không cần lo lắng, tôi không phải là người xấu. Nếu là người xấu có ai đem cô tới bệnh viện hiên ngang như tôi không?

- Cảm ơn anh, chờ tôi khỏe lại, anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm

- Được, được. Bây giờ cô nghỉ ngơi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro