Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Ly được đưa về phòng trọ an toàn, Như Mi đi theo Phong Anh đến căn cứ của Thiên Ân còn ả ta cũng bị bắt về

Nheo nheo đôi mi thanh tú từ từ mở mắt ra ánh sáng trong phòng chói cả mắt, cô chỉ nhớ là bị tấn công sau đó ngất đi nhìn xung quanh rất lạ không phải nhà của Thiên Ân cũng không phải phòng trọ của cô
Như Mi bê cháo cùng thuốc và nước vào cho Phong Anh

- Cậu tỉnh rồi à. Lúc nãy mình rất lo cho cậu
Cô cầm muỗng cháo đưa lên miệng Phong Anh

- Đây là nơi nào? Sao lạ quá

Như Mi vừa trả lời vừa thổi
- Đây là căn cứ hoạt động của bang hội anh Thiên Ân

Phong Anh sững người anh ấy đã biết chuyện hôm nay rồi sao. Đang bận suy nghĩ Thiên Ân bước vào phòng nhìn sắc mặt xanh xao của cô mà tim đau nhóm cái ả đàn bà kia chắc đã chán sống rồi

Anh đi lại bên cạnh cô vuốt mái tóc mượt mà dặn cô
- Em ăn xong uống thuốc, anh còn chút việc cần giải quyết, có Như Mi ở đây em cần gì cứ nói em ấy

Phong Anh gật đầu, anh mỉm cười đi ra khỏi phòng
Sắc mặt hiền lành kia đã mất đi thay vào đó là vẻ hung tợn, anh cùng Tần Sênh vào phòng làm việc ngồi trên ghế anh nhíu mày ra lệnh

- Kết nối máy với tên kia đi, sẽ có trò vui cho ông ta xem

Tần Sênh gật đầu bật máy lên, vẫn không thay đổi ông gia kia vẫn xấu và thô tục như ngày nào

- Hôm nay Thiên Ân lão đại gọi cho tôi thật hân hạnh

Thiên Ân cười lạnh lẽo
- Đúng đang có trò vui cho ông xem đây

Anh ra lệnh dẫn con gái ông ta vào Triệu Mẫn trên người đầy vết thương quần áo dơ bẩn nhìn thật ngứa mắt

Cô ta la lên ngước nhìn người trên màn hình
- Cha cứu con, con không muốn ở đây

Triệu Minh đầu bên kia trợn mắt nhìn con gái vàng ngọc của ông ta thê thảm dưới đất
- Vũ Thiên Ân, mày mà đụng tới con gái tao thì mày sống không yên đâu

Anh cau mày khó chịu lắc lắc ly rượu trên tay uống 1 hơi cạn sạch
- Ông không có tư cách lên tiếng ở đây. Con gái của ông à cô ta thua cả người làm nhà tôi nữa đấy

Triệu Mẫn không ngờ anh lại nói vậy trong lòng đau như cắt

Lão ta bình tĩnh lại lên tiếng
- Lão đại bây giờ ngày muốn gì mới thả con gái tôi ra

Anh cười lạnh, ra hiệu cho Tần Sênh lôi cô ta đứng dậy vỗ vỗ tay cho mấy tên nào lạ mặt bước vào

- Nếu ông có đủ kiên nhẫn xem hết cả những hành động kế tiếp thì tôi sẽ thả con gái ông ra

Ông ta như hiểu ra mọi chuyện nhìn Thiên Ân đang cho người làm hại con gái của mình

- Mày không phải là người, thả con gái tao ra
Ông ta gào lên trên màn hình

Triệu Mẫn khóc lóc van xin rồi cứ thế mà bị làm nhục đến ngất xỉu, đem cô ta ra ngoài phòng anh nói chuyện tiếp với ông ta

- Phim hay không? Ông có muốn thử với cô ta một đêm

Lão ta bóp nát cái ly đang cầm trên tay
- Mày đã quên là tao đang nắm trong tay lô súng à. Nếu bây giờ tao nói một tiếng, lô súng ấy sẽ bị thiêu thành tro ngay

Thiên Ân vỗ vỗ tay
- Xin ông Triệu đây cứ tự nhiên, tôi không muốn làm bẩn tay mình khi cầm khẩu súng của ông

Ông ta mặt đanh lại nói từng chữ
- RỒI MÀY SẼ PHẢI HỐI HẬN

Thiên Ân vẫn ung dung ngồi trên ghế, bảo Tần Sênh ngắt kết nối màn hình lập tức tối đen. Anh lạnh lùng lên tiếng

- Đưa cô ta xuống nhà kho bên dưới
Hai thuộc hạ của anh cung kính cuối chào rồi đi ra ngoài

[...]

Khi anh bước vào phòng Phong Anh đang ngủ say, anh đi tới bên giường nhìn nét mặt xanh xao của cô anh hận không thể đem ả ta giết cho rồi. Cô nheo nheo đôi mày thanh tú mở mắt ra nhào lên ôm chặt Thiên Ân

- Xin lỗi, anh không nên để em đi một mình

Cô im lặng nằm trên vai anh. Thấy cô không đáp lại lòng anh càng trầm xuống

- Anh có thể tha cho cô ấy không?
Phong Anh đã suy nghĩ rất nhiều, cô gái kia yêu anh nên mới làm vậy cô ấy còn trẻ nên không cần vì cô mà giết đi một mạng người

- Có thể
Anh đáp lại làm cô vui mừng, cô nhẹ nhàng hôn lên má anh.

[...]

Triệu Minh đã đắt tội với anh thì khó lòng mà sống được, ông ta đã bị thâu tóm hết tài sản, trốn chui trốn nhủi khi Thiên Ân tìm được ông ta không khác gì 1 kẻ ăn mày

Anh đã hứa với Phong Anh tha cho Triệu Mẫn nên trả cô ta lại cho Triệu Minh. Ông ta hối hận nên bây giờ sống qua ngày nhờ mấy đồng tiền mồ hôi nước mắt đi làm hằng ngày

Hôm nay là một ngày trời đẹp
Đúng vào 6 giờ chiều Phong Anh được đưa đến khách sạn The Moon, cô cũng không biết đến đây làm gì nhưng Thiên Ân cứ liên tục thúc giục cô đến đây

Bước vào sân cỏ rộng, hai bên bong bóng màu tím dẫn vào lối đi, dưới chân còn có hoa hồng đỏ tạo nên 1 thảm nhung êm ái

Phong Anh hơi bất ngờ, cô đi lên đến hết đường thì bong bóng bay khắp cả bầu trời. Thiên Ân bước ra ôm bó hoa hồng rất lớn cùng 1 chiếc nhẫn kim cương ở giữa đang quỳ trước mặt cô. Phong Anh lúc này cảm xúc khó nói cô vui  không thể tả nổi nhìn anh

Khi bốn mắt nhìn nhau
- Phong Anh, em có muốn làm vợ của anh không? Anh sẽ dành cả quãng đời còn lại chăm sóc cho em, sẽ vì em làm tất cả, sẽ không để em khóc. Anh yêu em

Cô hai mắt ngấn lệ, Như Mi Minh Nghĩa và rất đông người đang đứng xem đều hô to

–Đồng ý đi, đồng ý đi

Lòng cô bây giờ như đang đắm chìm trong mật ngọt, cô gật đầu đồng ý Thiên Ân đeo nhẫn vào tay cho cô
Hai người trao cho nhau nụ hôn đắm đuối, cùng lúc này hoàng hôn cũng dần dần chìm vào giấc ngủ sau dãy núi cao ngoài biển khơi

[...]

Sau màn cầu hôn đầy lãng mạn thì ngày cưới cũng dần dần tới
Ngày cưới chỉ còn một ngày nữa thôi là sẽ đến

Ban đêm cô ngồi trong phòng ngủ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cô ước gì mình còn mẹ để đêm nay mẹ sẽ chỉ cho cô rất nhiều thứ khi về làm dâu, an ủi động viên cô biết khi nào cần đối nhân xử thế cho tốt

Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào làm cô rùng mình, ngay cả khi bước lên lễ đường cô cũng không có môtk người thân nào bên cạnh. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm cô đi ngủ để sáng hôm sau dậy sớm chuẩn bị cho hôn lễ

[...]

Hôm sau khi mặt trời còn đang say giấc Như Mi và Trúc Ly đã đến phòng trọ của Phong Anh đón cô đi làm tóc và trang điểm. Khi cô trả nhà cô chủ ở đây rất buồn, nhưng vẫn chúc phúc cho cô, đồ đạc của cô thì Thiên Ân sẽ cho người đến dọn

Ngồi trước gương cô thật sự không nhận ra mình chỉ còn vài tiếng nửa thôi cô đã lấy chồng. Dù hiện tại không có cha mẹ bên cạnh nhưng chỉ cần có Thiên Ân cô nhất định sẽ sống tốt
Trúc Ly đang sửa lại chiếc áo cưới của Phong Anh

- Em sống hạnh phúc. Anh Hào sẽ dắt tay em vào lễ đường

- Chị cũng phải cẩn thận, đang có thai đấy phải chăm sóc thật tốt cho mình, em sẽ tới thăm chị thường xuyên

- Chị biết rồi em cũng phải sống thật tốt. Mà Phong Anh, chị và anh Hào sẽ về quê sống và dưỡng thai, anh ấy lo lắng cho chị nên muốn chị khỏe mạnh sinh con. Sau khi sinh xong chị sẽ đến thăm em
Trúc Ly viền mắt ươn ướt cô cũng không muốn xa người em gái này

Phong Anh mỉm cười gật đầu. Như Mi vào phong thay đồ của cô lấy tấm lụa trắng cài lên phía sau tóc Phong Anh. Hai người dắt tay cô ra ngoài xe mà Thiên Ân đã đỗ ở đây

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro