Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ra về khi trời bắt đầu mưa lất phất, hạt mưa rất nhẹ nhưng trong khung cảnh nơi này, nó như chứa đựng một nổi buồn khôn siết

[....]

Thành phố vẫn náo nhiệt như trước, nhà Thiên Ân hôm nay rất vui Như Mi, Minh Nghĩa mở tiệc mừng chúc phúc cho hai người

Mấy người họ làm một buổi party ngoài trời với không khí trong lành rất thích hợp, Minh Nghĩa và Thiên Ân đang bận nướng thịt, đùi gà và hải sản
Hai người con gái đang chuẩn bị đồ uống và trang trí lại mọi thứ xung quanh

Tiếng nướng thịt xèo xèo làm hương thơm bay ngào ngạt cuối cùng cũng nhập tiệc bốn người nâng ly rượu lên cụng vào nhau

- Phong Anh chúc cậu sau này sẽ luôn hạnh phúc
Như Mi nói xong uống cạn ly rượu cùng Phong Anh

Đến lượt Minh Nghĩa
- Anh cũng chúc em luôn hạnh phúc, đặt biệt dạy dỗ tên này lại đàng hoàng và tử tế một chút
Anh ngó sang Thiên Ân bật cười khanh khách nhưng đáp lại đó là 1 cái nhìn xuyên người anh thấy rùng mình luôn. Uống cạn ly rượu với Phong Anh mọi người ăn đồ nướng và nói chuyện vui vẻ cùng nhau

Phong Anh đã say rồi mặt ửng đỏ nhìn rất đáng yêu cô nâng ly lên
- Cảm ơn Như Mi và anh Minh Nghĩa đã chúc phúc cho tụi mình, mình sẽ thật hạnh phúc

Cô ngửa cổ uống hết ly rượu trong tay nhìn Thiên Ân cười cười. Anh không uống nhiều rượu nên rất tỉnh táo, anh bế Phong Anh vào nhà rồi đuổi khách ngang ngược

Hai người biết tính bá đạo của Thiên Ân nên chỉ biết lắc đầu. Hai người ra về Minh Nghĩa đưa Như Mi đi chơi nên bọn họ cũng không màng tới chuyện lúc nãy

Trong phòng ngủ Phong Anh nằm trên chiếc giường rộng lớn cô mơ mơ màng màng. Anh ngồi bên cạnh cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ đến mê người
Không kìm lòng anh cúi xuống hôn lên môi đỏ mọng của cô, thật sự rất tuyệt còn thoang thoảng mùi rượu lúc nãy Phong Anh chìm đắm trong nụ hôn ấy hai tay vòng qua cổ anh phối hợp cùng anh

Thiên Ân không thể nào tha cho cô được anh từ từ dời xuống cần cổ trắng ngần kia mỗi nơi anh đi qua là vết hôn đỏ chói. Anh nhìn cô đôi mắt đỏ ngầu màu dục vọng, anh không thể nào kìm chế được nữa. Rũ bỏ hết mọi đồ đạc vướng bận trên người anh nằm đè lên người cô từ từ khám phá mọi thứ thuộc về cô. Điều hòa bật đến nhiệtn độ thấp nhưng vẫn còn rất nóng

Phong Anh hai tay bấm lên vai anh
- Nóng, em rất nóng

Anh nghe xong cười nham hiểm hôn lên má cô
- Anh sẽ giúp em

Anh khám phá cơ thể của cô một chút cũng không sót
Đau đớn xé thân và sau đó là những khoái cảm cô hoàn toàn chìm vào sâu những đê mê đó cùng anh

Nằm trên ngực anh ngực anh ngủ rất say cô vô thức tỉnh giấc, đầu rất đau toàn thân mệt mỏi rã rời không còn chút sức lực, cô nheo đôi mắt long lanh nhìn mọi thứ xung quanh lại cảm thấy có điều gì bất thường nhìn xuống cơ thể mình không mảnh vải che thân lại có nhiều dấu hôn chi chít đang suy nghĩ Thiên Ân ôm cô vào lòng

- Em tỉnh rồi sao, có biết hôm qua em đã làm gì không?
Anh cười lưu manh nhìn vào cô cười lưu manh

Cô ngại đỏ mặc kéo chân quấn lên che cơ thể mình. Toàn thân như không còn chút sức nào, bên dưới rất đau

Thiên Ân nhíu mày nhìn cô
- Rất đau sao?

Phong Anh gật đầu

- Xin lỗi tại anh hơi quá. Mấy lần tới sẽ không đau nữa

Cô bĩu môi nhìn anh
Anh nhìn cô cười đầy thỏa mãn cô không muốn hỏi tiếp ôm anh ngủ thật sâu

[...]

Khi một lần nữa tỉnh dậy bên cạnh trống trơn nhưng vẫn còn hơi ấm quen thuộc cô mỉm cười bước xuống giường thay đồ đi tìm anh

Thư phòng

Anh đang ngồi trước màn hình máy tính làm việc cô rón rén bước vào đi vòng qua sau ghế bịt mắt anh lại, anh cười cười quay lại ôm eo cô Phong Anh không buông tay cô ra khỏi mắt anh mà còn giận dỗi nói

- Ai anh cũng làm vậy hết?

Nghe giọng nói ai kia giận dỗi anh kéo tay cô xuống bế cô lên ngồi trên đùi mình

- Ai cũng không dám vào đây, ngoại trừ em

Cô nghe vậy nhìn anh
- Thật dẻo miệng

Anh không nói gì trực tiếp bế cô đi xuống phòng khách ăn tối đương nhiên không thiếu những hành động ngọt ngào chết người

[...]

Ngày cưới của hai người chỉ cách một tuần nữa thôi. Hôn lễ đơn giản vì Phong Anh không thích phô trương nên Thiên Ân nghe theo ý cô

Cô cùng Như Mi và Trúc Ly đi mua sắm trong trung tâm thương mại mua ít đồ dùng cho hôn lễ đi tới gian hàng thủy tinh ba người ai cũng chọn được món đồ mình thích

Phong Anh ngắm nghía lắm mới ưng được 2 cái ly đôi màu xanh dương cô quyết định mua nó giá tiền đúng là rất cao
Đang tính tiền phía cổng ra vào có tiếng ồn ào dữ dội bước vào là một minh tinh nổi tiếng, thân hình cô ta rất bốc lửa 3 vòng đầy đủ rất hấp dẫn các đàn ông khi cô ta bước vào

Như Mi kéo tay Phong Anh và Trúc Ly vào một góc nói
- Đó là minh tinh nổi tiếng lắm đấy

Cô trầm trồ khen gợi

Trúc Ly cũng lên tiếng
- Chị thấy cô ta không như bề ngoài chúng ta nghĩ
Mặc dù Trúc Ly và Như Mi trước lạ sau quen nhưng rất thân thiết

Phong Anh nhìn Tinh Nguyệt ( minh tinh ) rất lâu vì cô cảm thấy rất quen mà lại không nhớ. Như Mi vỗ vai cô rồi đi tính tiền

Đứng ở bãi đỗ, ba cô gái đang đợi xe mà lúc ra cửa Thiên Ân đã cho người đưa đi
Đang đứng Phong Anh bị 1 cách tay siết chặt cổ bất ngờ khiến cô đau nhói và khó thở, đó là Triệu Mẫn cô ta sao lại làm vậy

Nghe tiếng kêu của Phong Anh Như Mi và Trúc Ly quay lại tá hỏa, xô cô ta té xuống đường. Ả ta tức điên lên nhìn Phong Anh

- Con khốn mày đợi đấy, anh Thiên Ân là của tao mày không có tư cách lấy anh ấy

Nói rồi ả bổ nhào về phía Phong Anh rút con dao đâm thẳng về trước 3 người hoảng sợ lùi về phía sau nhưng khi nhát dao ấy sắp đâm vào người cô thì Tần Sênh cùng một đám người áo đen xuất hiện khống chế ả ta, Phong Anh chưa kịp hoàng hồn lại thì cô đã ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro