Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Mi hôm nay đến nhà Thiên Ân ăn cơm chùa vì gia đình cô đi lễ phật hết rồi. Cô thật vụng về mới vào bếp ít phút đã bể 2 cái chén, Thiên Ân thấy vậy đá cô ra xa phòng bếp. Cô thấy vậy liền ra vườn gọi điện tâm tình với Phong Anh

Hello - Hi : Xin chào
Good morning : Chào buổi sáng
Good afternoon : Chào buổi trưa
Good evening : Chào buổi chiều
Good night : Chúc ngủ ngon
Bye : Tạm biệt

Cô đang dạy bọn trẻ đọc thì điện thoại vang lên là Như Mi điện cô vui lắm bảo bọn trẻ cô có việc rồi ra ngoài nghe điện thoại Như Mi gọi video nên cô chỉnh lại quần áo rồi bắt máy
Trên màn hình là vẻ mặt tươi tắn của Như Mi

- Phong Anh đi chơi vui vẻ chứ

Phong Anh nhìn Như Mi đáp
- Không phải đi chơi đâu, đang đi làm việc đấy
Phong Anh ngồi xuống chiếc ghế bằng cây đã đóng rong

- Cậu biết mình đang ở đâu không? Ở nhà Thiên Ân đó, anh ấy quá đáng lắm cậu mau về đi
Như Mi nói với vẻ tủi thân

Phong Anh cười khanh khách
- Anh ấy hôm nay không đi làm?
Bên kia vang lên giọng nói lạnh lẽo và tiếng la
" Anh trả điện thoại lại cho em"
Màn hình lúc này là khuôn mặt mê hoặc chúng sinh của Thiên Ân

Anh nhìn cô qua màn hình nét mặt cô hơi nhạt và gầy hơn trước trên tay còn có vết xước
- Em đừng nghe Như Mi nói bậy, mau về
Anh hôn lên màn hình rồi tắt điện thoại làm Phong Anh không trả lời được gì

Cô mỉm cười đi vào trong lớp học. Như Mi tức giận xù lông giật lại điện thoại Thiên Ân hống hách. Cô thầm nghĩ nếu không phải hôm nay qua đây ăn cơm ké thì anh đã biết tay cô. Nhưng không sao quân tử trả thù mười năm chưa muộn đợi Phong Anh về anh sẽ biết tay với cô

***

Mọi người chỉ ở lại hôm nay nữa thôi là phải quay về rồi. Dân làng mở tiệc vui mừng mọi người tập trung ngồi quanh đống lửa ca hát nhảy múa. Không khí hôm nay thật nhộn nhịp, qùa của mọi người tặng thì rất nhiều không đắt giá nhưng mang đầy tấm lòng

Đêm khuya càng sôi nổi hơn Phong Anh cùng Xuân Xuân và Tiêu Mị ra trước đống lửa nhảy múa ca hát chung với buông làng những nhạc cụ dân tộc nghe thật là say mê. Ai cũng có uống chút rượu nên tinh thần rất sảng khoái

Sáng hôm sau là cuộc chia tay đầy cảm xúc, các em nhỏ cứ khóc tu bu không muốn mọi người đi. Nhưng Phong Anh đã hứa sẽ xây dựng trường học để các em đến trường. Bất ngờ nhất là khi bước đến xe các em đồng thanh lên tiếng

See you again! Teacher

Phong Anh vỡ ào xúc động vẫy tay chào rồi lên xe quay về. Trên xe Xuân Xuân và Tiêu Mị cũng rơi nước mắt các cô hứa sẽ quay về đây thăm các em. Thành phố nhộn nhịp đã xuất hiện trước mắt Phong Anh cũng không nói với Thiên Ân hôm nay cô về, cô muốn cho anh 1 sự bất ngờ

Về đến phòng trọ cô ngủ 1 giấc đến tối rồi hẹn Như Mi ra ngoài ăn. Nhà hàng sang trọng khung cảnh đẹp món ăn đắt nhưng mùi vị cũng không tệ hai cô ngồi trước cửa sổ

- Phong Anh mình nhớ cậu chết được - Như Mi nắm tay Phong Anh nói

Phong Anh cười: Mình cũng không nhớ cậu

Như Mi biết Phong Anh đang trêu mình vội nhéo tay cô 1 cái

- Á đau đấy cậu thật đáng ghét! Phong Anh hờn dỗi nói

Như Mi biết đây chỉ là lời nói đùa nên cũng không nghỉ nhiều chỉ chọc vào bên hông cô làm cho cô cười sặc sụa.
Ăn tối xong Như Mi đưa Phong Anh đến tập đoàn Thiên Phong còn cô thì về nhà. Phong Anh biết Thiên Ân còn tăng ca nên cô đánh liều đến đây

Bước vào sảnh ánh đèn sáng chói cô đi đến chổ nhân viên tiếp tân

- Chào cô, tôi muốn gặp chủ tịch

Cô nhân viên thấy Phong Anh khá quen mới nhớ ra là cô là người giao hoa lần ấy nên cũng không ngần ngại gật đầu rồi mời cô lên trên
Đang đi được mấy bước cô liền nghe tiếng cãi nhau của cô bé tiếp tân với 1 người phụ nữ.
Quay lại nhìn Phong Anh đánh giá từ trên xuống cô gái kia quả thật rất đẹp, khuôn mặt trang điểm khá tỉ mỉ bộ váy hở hang chổ cần rộng thì rất chật 3 vòng đầy đủ rất mê người

- Tôi muốn gặp anh Thiên Ân - cô ta rất ngang ngược còn liếc Phong Anh

Cô nhân viên tiếp tân không thích loại người này cho lắm nên cũng không muốn nhiều lời

- Vị tiểu thư này cô có hẹn trước không?

Cô ta vân vê móng tay nhìn cô nhân viên
- Tôi là phu nhân tương lai của công ty này cần gì phải hẹn trước

- Xin lỗi nếu cô không hẹn trước thì không thể gặp chủ tịch được. Mời cô đi cho

Triệu Mẫn tức giận đập tay lên bàn nhân viên bảo vệ vội vàng kéo cô ta ra ngoài. Khi đi cô ta còn nói
– Rồi cô sẽ bị đuổi việc vì dám chống đối với vợ của Thiên Ân

Phong Anh quan sát mọi việc thì tim hơi nhói, cô ta nói mình là vợ sắp cưới của Thiên Ân, cô không nghĩ ngợi nhiều vào thang máy đi lên trên.
Một số bộ phận đã tan làm chỉ còn vài phòng làm việc Phong Anh bước nhanh đến phòng Thiên Ân gõ cửa. Giọng nói lạnh lẽo phát ra

- Vào đi
Cô nhanh đi vào trong do anh không ngẩng đầu lên nên không biết Phong Anh đến. Cô cẩn thận bước đi đến chổ anh vòng qua sau lưng bịt mắt anh lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro