Chương 26: Em cũng yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lấy tay lau nước mắt cho cô nhẹ đặt  nụ hôn lên trán anh ngồi xuống cạnh cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn

- Sao em lại khóc?

Phong Anh càng khóc lớn hơn đấm vài ngực anh
- Em ghét anh, tại sao anh không đến cứu em sớm hơn, anh biết em sắp không gặp được anh nữa không?

Anh ôm cô hôn lên đôi môi mềm mại kia, đôi môi ngọt ngào làm anh không thể buông ra được đến khi cô khó chịu anh mới rời khỏi

- Anh xin lỗi, anh không tìm được em sớm hơn
Phong Anh hai tay ôm choàng lên cổ anh thút thít nói
- Em yêu anh, Thiên Ân

Thiên Ân mỉm cười hạnh phúc
- Anh cũng yêu em

Phong Anh ngủ gật trên vai anh, đến khi cô nín khóc anh mới để cô nằm xuống giường đắp chăn giúp cô rồi nằm cạnh Phong Anh ôm cô ngủ thật say
Sáng sớm khi mặt trời chiếu những tia nắng chói chang qua cửa sổ Phong Anh giật mình tỉnh giấc cảm giác có 1 vật nặng trên bụng mình cô nhìn qua đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai không tì vết có lẽ lúc ngủ anh không phòng bị nên tựa như thiên thần

Ở bệnh viện được 1 tuần Phong Anh xuất viện, cô đến nhà anh Hào thăm Trúc Ly

- Chị mau hết bệnh đó
Phong Anh ngồi bên cạnh Trúc Ly gọt táo

- Khi biết em bị bắt chị lo lắm, nếu em mà bị gì thì chị không biết đối mặt làm sao với em nữa
Trúc Ly nói nhưng vẫn còn mệt, cô đã nghe chồng mình kể lại mọi việc kẻ gây ra là Tiêu Hoan nhưng cô ta đã chết

Phong Anh nắm tay Trúc Ly
- Thôi mà. Chuyện qua rồi chị đừng nhắc lại nữa. Hiện giờ chị cần nghỉ ngơi thật tốt

Trúc Ly mỉm cười nhận miếng táo trong tay Phong Anh

- Em nói xem cái người hôm bữa giúp chị có phải anh ta yêu em không? Lúc em bị ngất đi anh ta lo lắng cho em lắm

Phong Anh mặt đỏ lên
- Chị nói anh Thiên Ân ấy à! Thật ra thì bọn em đàn yêu nhau

Trúc Ly chỉ mong Phong Anh sống hạnh phúc

[...]

Thời gian trôi qua nhanh thật mọi chuyện đã về theo quỹ đạo của nó. Hiện tại Phong Anh đang đi công tác tình nguyện ở 1 vùng quê xa xôi hẻo lánh. Đến đây cô mới biết được mình rất may mắn, những đứa trẻ bị bỏ rơi gia đình nghèo khó không được đến trường học. Vì ở đây đường núi và vực sâu nguy hiểm nên đa số không có trường.

Haizz bước xuống xe cùng với mọi người cô được ở tạm nhà của gia đình P'nông cùng với Xuân Xuân và Tiêu Mị

Buôn làng này tuy nhỏ cuộc sống chật vật nhưng mọi người rất có tình cảm. Đến giờ ăn cơm

- Mấy em vào đây ăn cơm nè! Phong Anh ra sân kêu mấy đứa nhỏ rồi vào nhà

- Mấy con cứ ăn thoải mái đi không cần khách sáo đâu - chú P'nông cười gắp cho mọi người ít cá

Bữa cơm diễn ra vui vẻ với không khí vô cùng ấm áp, đã lâu rồi Phong Anh mới hạnh phúc như thế

Mưa phùn lất phất sắc trời tối sầm lại càng về đêm càng lạnh do hoàn cảnh nên 3 người phải ngủ chung trên 1 giường. Phong Anh lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được điện thoại rung lên cô ra ngoài nói chuyện

- Alo! Em đây

- Em còn chưa ngủ? Đã khuya lắm rồi
Thiên Ân đang trong công ty tăng ca

Phong Anh thở dài đáp
- Em không ngủ được, hoàn cảnh nơi đây rất vất vả thời tiết cũng rất lạnh nữa. Cơn gió thổi qua làm cô rùng mình

Thiên Ân cau mày, anh biết điều kiện nơi đó rất kém nên khuyên cô không nên đi mà cô còn cãi
- Anh xuống đón em nhé

- Thôi. Đừng xuống đây anh ở đó đi, anh mà xuống là em trốn đấy
Giọng cô có vẻ rất hớt hải

Anh mỉm cười tà mị không nói gì sau 1 hồi
- Anh nhớ em

Phong Anh traí tim đập loạn xạ, lấy dũng khí cô nói
- Em cũng nhớ anh, anh mau ngủ sớm đi
Nói rồi cô tắt máy, mặt đỏ như ớt

Bên kia tắt máy anh lấy xe ra về nghe lời vợ tương lai ngủ sớm

Hôm sau khi trời còn chưa sáng mọi người đã dậy lên nương Phong Anh cũng đi theo. Vượt qua đèo núi hiểm trở cũng đến đồi chè nhà chú P'nông. Nơi đây đất đai màu mỡ cây cối xanh tốt rất an toàn khi sử dụng

Cùng mọi người làm việc đến trưa áo ai cũng ướt đẫm, ra bờ suối nghỉ mệt mọi người vào cái lều nhỏ ăn cơm. Xế chiều Phong Anh đến chỗ họp làng dạy chữ cho các em nhỏ

Hôm qua em đến trường
Mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em đến lớp

Tuy chỉ vài dòng chữ trên tấm bảng gỗ đơn sơ nhưng các em rất thích, các em đến đây rất đông và ai cũng có khuôn mặt dễ thương và xinh xắn. Xuân Xuân và Tiêu Mị bước vào hai tay cầm đồ ăn và nhiều bánh kẹo phát cho các em, ai cũng vui mừng nhận lấy mà không quên nói tiếng cảm ơn

- Các bạn nhỏ ở đây có thích đi học không?
Phong Anh hỏi

Bọn trẻ đồng thanh đáp lại
- Dạ có

Một bạn nhỏ giơ tay đứng lên nói
- Cô ơi con muốn đến trường, các bạn cũng muốn, cô ở lại đây dạy tụi con nhé

Phong Anh cùng Xuân Xuân và Tiêu Mị hai mắt đỏ hoe. Các bạn nhỏ thấy vậy cũng khóc theo

- Các con yên tâm sau này sẽ có trường, cô không ở lại đây lâu được nhưng cô sẽ dạy cho các con đến khi nào cô rời khỏi đây

Xuân Xuân đồng tình với Phong Anh
- Các bạn nhỏ ngoan không được khóc nhé chúng ta ăn bánh kẹo rồi chơi trò chơi nha

Tiêu Mị chuẩn bị rất nhiều trò chơi chiều hôm ấy tiếng cười rôm rả vang vọng khắp trên bản với tiếng núi rừng tạo nên 1 âm thanh thật xao xuyến lòng người

[...]

- Chủ tịch có người muốn gặp ngài
Thư kí của anh nói

Anh vẫn không quan tâm chăm chú làm việc
- Cho vào

-Vâng
Nói rồi cô bước ra mời vị khách kia vào

Là Ngọc My cô ta đến đây làm gì
- Anh Thiên Ân. Anh ngước mặt lên nhìn cô gái đang đứng trước bàn làm việc

- Cô mau cút khỏi đây

Ngọc My không hề tức giận ả ta ngược lại còn đi đến sô pha ngồi xuống
- Bác gái kêu em đến đây thăm anh

Anh buông viết xuống nhìn ả: Cảm ơn, nhưng không cần phải mắc công vị tiểu thơ đây

- Nếu anh... Cút
Chưa nói hết câu Thiên Ân đã tức giận đuổi cô ta ra khỏi đây. Ả ta thấy vậy không mặc dày mà ở lại đi ra khỏi tòa nhà này. Mốc điện thoại trong túi sách ra xem lài tin nhắn của tên Hùng

Đến khu nhà số 2 đường Xxx, nếu mày dám không đến tao sẽ chuyện vui cho mày xem

Cô bắt taxi rồi đi đến điểm hẹn. Thiên Ân nãy giờ quan sát cô ta, anh đã cho người theo dõi và điều tra nhưng ả ta không có thông tin gì là quan trọng đơn giản là 1 người bình thường, nhưng anh không tin, anh nghĩ phía sau cô ta đã có người che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro