Chương 15: Tính sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Minh Nghĩa chạy đến công ty của Thiên Ân
Anh đi thật nhanh lên phòng chủ tịch. Không đợi thư ký báo lại anh đi luôn bên trong

- Này tên Thiên Ân kia cậu đã làm gì con gái nhà người ta?
Minh Nghĩa tức giận

Thiên Ân vẫn ngồi trên ghế mặt trầm ngâm
- Méc cũng nhanh thật

Minh Nghĩa mặt méo mó
- Cậu... cậu... thực là cậu làm chuyện đó

- Chuyện bình thường không có gì to tát. Anh vẫn không để ý tiếp tục công việc

- Cậu biết con gái nhạy cảm lắm không?

Thiên Ân xoay xoay cây viết
- Thiệt sao?
Anh suy nghĩ lại thấy mình cũng không đúng nên cũng hơi khó xử

- Thực tức chết với cậu, cậu làm gì với Phong Anh
Minh Nghĩa như ngồi trên đống lửa

Anh vòng vo
- Mình chỉ hôn cô ấy không phải ... không phải là nụ hôn đầu

Minh Nghĩa ngã xuống sàn
- Cậu ... chẳng trách Phong Anh lại tức giận thế, nụ hôn đầu chỉ để cho người mình yêu, còn cậu ... mình thực điên khi đưa đồ cho cậu. Trả lại đây

Thiên Ân mặt lạnh lẽo
- Không trả

Minh Nghĩa cũng hết chịu nổi, bỏ ra ngoài

*****

Phong Anh đến tiệm hoa cả ngày cũng chẳng làm nên chuyện gì. Đụng vào cái gì cũng đổ bể. Có khách vào

- Chào quý khách!
Cả Như Mi và Minh Nghĩa đến tiệm hoa kéo Phong Anh đến quán cafe gần đó

Minh Nghĩa áy náy
- Anh xin lỗi em! Anh không nên đưa cho Thiên Ân

Như Mi cũng nghe Minh Nghĩa kể mọi chuyện nên hiểu được tâm trạng của Phong Anh
Phong Anh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

- Em không sao đâu! Anh đừng thấy có lỗi

Như Mi vừa nói vừa nắm tay cô
- Anh ấy là vậy thích ghẹo người khác, mà đây cũng là lần đầu anh ấy hôn con gái đấy

Như Mi vừa nói xong cả na cùng há hốc nhìn nhau
Ai cũng không tin vào mắt mình. Đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn và bang chủ của bang thần bí trong hắc đạo lại lần đầu hôn con gái.

- Đừng nhắc đến anh ta nữa
Phong Anh nhâm nhi tách cafe nói

Như Mi nhìn Minh Nghĩa coi chuyện mọi chuyện đã ổn. Mấy món đồ mua tặng cho Phong Anh, đợi dịp khác anh sẽ bù lại

*****
Khách sạn
Trên phòng Vip một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau với những âm thanh làm đỏ mặt. Cô gái đó chính là Tiêu Hoan, vì muốn giúp đỡ cô đành lên giường với tên anh trai đồi bại này

- Anh giúp em đi. Nếu thuận lợi em sẽ hầu anh cả đời - cô vẽ vòng tròn trên ngực tên đàn ông đó

- Được, được anh chiều theo ý em - nói xong anh ta lật người đè lên người Tiêu Hoan tiếp tục thưởng thức.

Ngăn nước mắt chảy ra, cô bấu chặt rap giường "Phong Anh cô chuẩn bị chết đi"

Tiêu Hoan cũng không biết anh Hào đã về quê lấy vợ. Mấy tuần nay cô luôn ở bên cạnh hắn ta hầu hạ, hắn ta như một con chó đói săn mồi.

*****
Sau thời gian về quê kết hôn anh Hào về vợ cùng nhau lên thành phố để sống. Vừa ra khỏi bến xe hai người ngồi nghỉ mệt tại một quán nước nhỏ ven đường

- Em có mệt không?
Anh Hào ân cần chăm sóc vợ

- Em không sao
Cô lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán anh

Hai người cứ vậy mà tình tứ bên nhau, cảnh này đập vào mắt của Tiêu Hoan, cô không hề hay biết anh Hào có vợ. Ôm lửa hận trong người cô đi lại chỗ của 2 vợ chồng anh Hào

Tiêu Hoan thô lỗ hất ly nước vào mặt Trúc Ly
- Cô là ai, lại dám ân cần với anh Hào

Vì quá bất ngờ Trúc Ly sững người. Anh Hào thấy cô vợ của mình bị ức hiếp đứng lên tát vào mặt Tiêu Hoan

- Cô quá đáng lắm rồi đó. Đó là vợ tôi, cô là ai mà xen vào

Tiêu Hoan bị một cái tát giáng trời với lời nói của anh Hào mà khuỵu xuống đất. Cô thật không ngờ lúc trước là một Phong Anh bây giờ lại là một Trúc Ly. Không có chỗ nào dành cho một Tiêu Hoan cả. Dù thế nào cô cũng sẽ đoạt lại anh Hào trở về.
Anh Hào lấy áo khoác lên cho vợ rời khỏi đó.

Hai người về nhà của anh Hào, anh đỡ Trúc Ly ngồi trên ghế rồi vội vàng lấy đồ cho cô thay

Quần áo sạch sẽ bước ra từ nhà vệ sinh. Anh Hào ôm cô vào lòng
- Đã cho em chịu uất ức rồi. Anh thật xin lỗi

Cô ôm anh thật chặt
- Em không sao, mà cô gái đó là gì của anh?

Nghe anh giải thích một lúc cô mới biết thì ra cô gái đó thích anh và rất đáng ghét.

Cô đã nghe anh kể về những ngày trên thành phố, còn có Phong Anh nữa người em gái mà anh thương nhất.
Vì mệt mỏi quá cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro