Chương 14: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị xong mọi thứ cô đến địa chỉ mà Minh Nghĩa đưa cho mình. Một căn biệt thự sang trọng với kiểu Châu Âu làm nổi bật giữa những rừng cây xanh mướt. Buổi tối nơi đây còn có thể thấy cả thành phố.

Cô bước đến cửa nhấn chuông rất nhanh sau đấy một bác bước ra mở cửa

- Xin chào tiểu thư! Cô đến tìm ai?
Bác Lâm chào hỏi lịch sự

- Dạ cháu đến lấy đồ của anh Minh Nghĩa

- Thì ra cô là bạn của Minh Nghĩa, mời cô vào trong

Phong Anh đi theo bác Lâm vào trong nhà, nơi đây quả thật rất đẹp đường đi hai bên là những bông hoa đang nở, mà hình như còn có cả hồ bơi nữa.

- Mời cháu ngồi
Bác Lâm đưa cho cô ly nước cam

- Dạ, vâng bác cứ kêu con là Phong Anh là được
Bác Lâm hơi phân vân lâu sau đó bác mới đồng ý

- Bác có thể lấy đồ của anh Minh Nghĩa cho con được không?

- Phong Anh xin lỗi cháu! Bác không rõ lắm, đồ của cháu trên phòng của thiếu gia

Cô há hốc mồm trên phòng tên kia. Bác đưa cô lên tầng 2 và đi làm việc của mình, nếu không có lệnh của thiếu gia bác cũng không dám ở lâu

Đứng trước cửa thư phòng hai chân cô mềm nhũn cảm giác lạnh ở sống lưng làm cô toát mồ hôi

Cạch

- Cô đến rồi sao
Tiếng nói của ai đó làm cô hết hồn

Nhìn lên mới biết là Thiên Ân, hắn mặt bộ đồ ở nhà với phong cách đơn giản nhìn rất đẹp trai, cô hoàn toàn bị mê mệt với vẻ đẹp ấy, lúc lâu sau

- Này cái cô kia, nhìn chưa đủ sao
Hắn dựa lưng vào cách cửa nhìn cô nói

Cô lúc này mới kịp hoàn hồn
- Tôi ... tôi nhìn gì đâu anh tưởng bở à

Cô đi vào bên trong thư phòng đảo qua 1 lần đâu đâu cũng toàn là sách nhưng không thấy có hộp quà đâu

- Tôi tới lấy món quà của anh Minh Nghĩa

Anh rót trà, đưa đến trước mặt cô
- Mời dùng

Cô nhìn anh chằm chằm, đem ly trà uống sạch
Anh mở miệng
- Cô không sợ bị bỏ thuốc?

Hai cô mắt trợn to
- Anh, bỉ ổi

Anh chỉ biết im lặng ngồi cười

- Nước cũng uống rồi đưa quà cho tôi được chưa

- Cần gì phải gấp, nhưng hiện tại nó không có ở đây

- Nếu không có ở đây vậy thì tôi đi trước

Cô lấy túi sách bước nhanh ra cửa. Đi chưa được ba bước đã nghe tiếng hắn

- Dường như cô rất quan tâm đến những thứ đó, chắc tặng cho Như Mi đúng không?

Quay đầu lại nhìn hắn nhàn rỗi gác chân vào nhau

- Anh muốn gì? Nếu thích anh cứ lấy, đồ dùng của phụ nữ anh cũng muốn xài, chắc không phải là .... Phụ nữ đấy chứ

Đang cười thật sảng khoái một bàn tay siết chặt eo cô, ấn vào tường 2 người đứng ở thế đối diện gần nhau đến mức cô có thể nghe được mùi nam tính của anh.
Quá hoãn loạn cô muốn thoát được ra càng vùng vẫy hắn càng giữ chặt

- Buông tôi ra, anh điên rồi sao?

Anh hừ lạnh
- Cô lúc nãy vui lắm mà, sợ rồi sao?
Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô rồi dừng ngay cằm

- Muốn biết tôi có là phụ nữ hay không? Để tôi cho cô xem

Anh cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của cô. Đôi môi hung bạo tách môi cô ra, lưỡi anh đưa vào trong quét sạch hương vị thuộc về cô, nụ hôn bất ngờ làm cô khó chịu, một lúc sau cảm thấy có chút nghẹt thở, cô đấm vào lưng anh, anh mới buông ra

- Cái tên này anh... anh... nụ hôn đầu của tôi, anh có tư cách gì mà hôn tôi, tên đáng chết

Anh khoanh 2 tay trước ngực

- Thật thú vị, nụ hôn đầu cơ, rất tốt

Anh bước đến gần, cô thấy không ổn cô đạp chân anh chạy nhanh ra khỏi căn nhà đó

Đến nhà, cô tức giận mà trút hết lên con gấu bông của mình

- Cái tên khốn kiếp đó dám. Cái tên xấu xa, biến thái. Cái tên dê xồm

Điện thoại cô đổ chuông, nhìn dãy số trên màn hình là của Minh Nghĩa cô bắt máy

- Alo anh Minh Nghĩa

- Phong Anh hình như giọng em không được vui, em lấy được đồ chưa, tên đó có làm khó em không?

- Em chưa lấy được và cũng không muốn nhắc đến cái tên đó

Không đợi Minh Nghĩa trả lời, Phong Anh đã tắt máy
Bên kia Minh Nghĩa sững sờ Phong Anh bị gì thế, thật không giống như bình thường.

Anh chắc chắn tên Thiên Ân đã làm gì Phong Anh, vì một kì nghỉ mà anh đã hại Phong Anh. Ngày mai, anh đi tính sổ với hắn. Thiên Ân đúng là tên tội đồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro