Chap 40 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phương Anh còn ở nhà không?
- Dạ, bố gọi con?
- Ừ, đi tìm anh Trường, anh Phượng về đây cho bố.
- Hai ảnh có đi đâu đâu. Hai anh ý trên tầng ý. Bố kêu một tiếng đi mà.
- Trường, Phượng hai cậu xuống đây tôi bảo.- bố cậu cao giọng hơn, gọi với lên tầng.
Cậu đang nằm trong lòng anh mà giật mình, bật dậy. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Anh lau những giọt nước mắt nhoè nhoẹt trên mi mắt cậu, nắm tay cậu thật chặt bình thản đi xuống. Cậu giật anh lại, thơm lên gò má anh, thì thào:
- Lương Xuân Trường, em yêu anh, hết đời này luôn.
- Anh biết!
Bước từng bước xuống nhà, lòng cậu nặng trịch. Liệu...
- Thưa bố, thưa mẹ chúng con đã xuống.
Lương Xuân Trường cười nhẹ. Ổn rồi. Vừa xuống mẹ anh đã cười rất tươi, giơ hai ngón tay với anh. Hai ngón tay- chữ V- là Victory- chiến thắng. Này là anh chuẩn bị rước người thương về làm của riêng rồi.
- Ừ, hai cậu ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện một chút.
Ruột gan cậu đã xoắn quẩy cả lên nên chẳng nghe được giọng bố mình đã dịu lại, không còn gay gắt, khó nghe như hôm qua nữa. Cậu cúi gằm mặt, vo vo góc áo đã nhàu nát từ lâu. Anh nhìn con mèo nhỏ, cố gắng nhẫn nhịn để không bật cười. Gớm, sao bây giờ ngoan thế. Chẳng đanh đá như lúc nắm tóc thằng Toàn đấm bôm bốp. Chẳng chua ngoa như lúc chửi thằng Thanh vì bênh thằng Toàn vô lối nữa. Mèo nhỏ giờ cụp đuôi trông hay chưa kìa. Anh với tay sang, kéo tay cậu đặt lên đùi, vỗ nhè nhẹ trấn an rồi rút tay về ngồi nghiêm chỉnh.
Những hành động đấy chẳng qua nổi mắt bố mẹ Phượng. Thôi, vậy là họ cũng an tâm gả con đi rồi. Cả hai đã thông suốt, con trai họ phải được hạnh phúc. Mà thằng Trường thì làm được điều đó. Dù họ có con trai mà phải gả đi, dù hơi thiệt thòi nhưng kệ đi. Có người chăm sóc cho thằng con ẩu đoảng đó thay họ, không những thế còn đội nó lên tận trời nữa. Như vậy có gì không tốt?
- Trường, anh có yêu thằng Phượng đến hết đời nổi không?
- Dạ?- anh có hơi bất ngờ vì câu hỏi của bố cậu. Ể, "nổi không" nghĩa là sao.
-  Nó chả biết làm gì đâu. Nấu cơm còn có khi không đổ nước, quét nhà không sạch. Tính tình lại đỏng đà đỏng đảnh. Suốt ngày dỗi với hờn. Cậu chắc rằng cậu chịu được nó chứ?
- Bố....- gì chứ đây đâu phải là thời điểm nói xấu cậu đâu?
- À thật ra thì con cũng quen bị thế rồi. Bây giờ mà không có thì sẽ không ổn đâu ạ.- anh gãi đầu cười cười.
- Được, vậy chúng tôi giao nó cho cậu. Dù nó không tốt đến đâu đi chăng nữa, cũng là do cậu lựa chọn nó. Hàng đã xuất kho là không trả lại được nữa đâu.
- Vâng, con xin hứa.
- Bố?- ai đó đã giật mình, thế là được thông qua rồi đấy à? Nhanh giữ vậy luôn?
- Còn cậu đấy, tôi chỉ nhân nhượng được đến thế thôi. Hạnh phúc hay không tùy cả vào hai cậu. Tôi già rồi, chỉ làm được đến thế thôi.
- Bố, mẹ...- cậu nhào vào lòng hai người họ dụi dụi đầu như hồi bé hay làm nũng, khóc nức nở. Mẹ cậu dỗ mãi cậu không nín, làm bố cậu gắt lên:
- Ơ, cái thằng ranh con này. Không gả đi cũng khóc, giờ cho gả đi cũng khóc. Mày muốn gì?
- Huhu, con vui quá thôi mà. Bố ôm con đi, không mai con đi rồi, bố không có cơ hội đâu.
- Tôi chả thèm vào... Ơ cái thằng này... Bôi hết nước mắt, nước mũi vào áo tôi rồi... Bỏ ra... Sang bôi vào áo thằng Trường kìa...

Trong nhà tiếng cười nói ríu rít. Ngoài hiên, mặt trời vươn cao khỏi những đám mây âm u ngày sắp Tết, trải những tia nắng vàng ươm đẹp đẽ xuống Đô Lương, tiếng chim hót líu lo trên những tán cây bắt đầu ra chồi non xanh mượt. Không khí Tết thực sự đã về đến nhà Phượng rồi...

---------------
Vậy là sau bao nhiêu ngày tháng, đứa con đầu lòng của tôi cũng đã bình bình an an mà trưởng thành. Thật tốt, thật may mắn, vì không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra làm con của tôi phải ngừng lại cả. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi từ những bước đi chập chững đầu tiên. Cảm ơn đã đồng hành với tôi trong suốt chặng đường vừa qua. Dù còn nhiều thiếu sót, nhưng thực sự đây là động lực sống lớn nhất trong thời điểm trước của tôi. Cái kết này dù không phải là cái kết khó đoán, cái fic này dù không phải là fic hấp dẫn với nhiều tình tiết đặc sắc, nó dịu dàng, bình dị như cách tôi yêu các anh, yêu bóng đá. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn các ông về hành trình đầy ý nghĩa này.
À nhân thể, các ông có thích thêm ngoại truyện không?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro