Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường vâng lời mẹ, chào bố mẹ hai bên rồi kéo cậu ra ngoài. Bé Phương Anh đang thập thò ngoài cửa cũng giật mình vì hành động nhanh chóng của anh. Sau một hồi trố mắt nhìn, bé mới hiểu là anh Trường không muốn hai phải nghe lời chì chiết của bố mẹ, là anh Trường không muốn hai đau lòng. Anh Trường thương anh hai của bé lắm nhé.
- Phương Anh ơi, đi thôi nào...- anh Trường gọi đánh tan suy nghĩ của bé.
- Hay hai anh cứ đi đi, em ở nhà xem tình hình thế nào chứ. Bao giờ ổn ổn em gọi hai anh về.
- Thôi anh, mình ở nhà đi, đừng đi đâu nữa. Đi lối cửa sau lên phòng em ngồi tạm vậy.- cậu xoa xoa mi tâm đưa ra ý kiến.
- Ừ, vậy cũng được.
Cậu dắt anh vòng ra lối sau nhà, đi vào cửa nách rồi lên tầng. Cầu thang dẫn lên gác nhà cậu ở sâu bên trong bếp, khuất tầm nhìn nên bố mẹ cậu không thấy. Lên tới phòng, cậu đổ mình xuống giường chán nản.
- Anh ơi anh, liệu có ổn không anh?
- Ngoan, em không tin bố mẹ chồng em à. Mà cùng lắm bố mẹ em không cho, anh bắt cóc em về Tuyên Quang cũng ổn mà.
Cậu phì cười với cái lí lẽ vớ vẩn của anh. Đường đường là đội trưởng mẫu mực, luôn được thầy Park lấy ra làm gương cho anh em mà đi bắt cóc người ta thì còn ra làm sao nữa...
- Đấy, cười rồi nhé. Phải cười như vậy mới đẹp, mới là người anh thương chứ.- anh cũng nằm lên giường ôm lấy cậu rồi thủ thỉ.
Có một con mèo nhỏ ôm ghì người bên cạnh, dụi dụi đầu vào lòng ai kia rồi năn nỉ:
- Anh ơi, hát cho em nghe đi...
- Ừ, người thương của anh thích nghe bài gì nhỉ?
- Anh hát đi, bài gì anh hát cũng hay cả.
- Giỏi nịnh này... - anh nhéo mũi cậu, cười cười rồi cất giọng ngọt ngào.

Ngồi giữa bóng đêm
Anh chưa thể ngủ được
Vì nỗi nhớ em vu vơ bất thường

Cảm giác đắm say
Cứ thế đong đầy trong nơi trái tim
Là thứ bấy lâu nay
Anh đã kiếm tìm

Những câu chuyện thật dài mỗi tối
Những phút giây ngập ngừng bối rối
Tiếng em cười và lời em nói
Khiến anh giờ đang như quên mất lối

Những khi chạm nhìn vào đôi mắt
Anh chỉ muốn ôm em thật chặt
Để anh nói em nghe
Nói em nghe lòng anh

Người ơi em có biết
Anh đã yêu em rất nhiều
Chẳng cần những lý lẽ
Để nói nên câu tình yêu
Làm như không quan tâm
Nhưng anh thực sự nhớ em
Muốn được chở che cho em
Những đêm lạnh về
Anh muốn nói yêu em rất nhiều

Những câu chuyện thật dài mỗi tối
Những phút giây ngập ngừng bối rối
Tiếng em cười và lời em nói
Khiến anh giờ đang như quên mất lối
Từ khi đã trót lỡ yêu rồi
Anh chỉ mong gần em mãi thôi
Để anh hôn nhẹ lên
Hôn nhẹ lên bờ môi

Người ơi em có biết
Anh đã yêu em rất nhiều
Chẳng cần những lý lẽ
Để nói nên câu tình yêu
Làm như không quan tâm
Nhưng anh thực sự nhớ em
Muốn được chở che cho em
Những đêm lạnh về
Anh muốn nói yêu em rất nhiều

Và anh muốn hát cho em
Bài hát trong tâm hồn anh

Thật mạnh mẽ nhưng sao
Nhiều lúc cô đơn mỏng manh

Chuyện tình yêu
Chẳng thể nói trước điều gì
Nhưng thôi ta mặc kệ cứ yêu đi
Nguyện bên em trên con đường dài
Thủy chung mãi mãi

Người ơi em có biết
Anh đã yêu em rất nhiều

Chẳng cần những lý lẽ
Để nói nên câu tình yêu

Làm như không quan tâm
Nhưng anh thực sự nhớ em

Muốn được chở che cho em
Những đêm lạnh về
Anh muốn nói yêu em rất nhiều

Muốn được chở che cho em
Những đêm lạnh về
Anh muốn nói

Anh muốn nói
Anh yêu em
...
- Nguyễn Công Phượng anh yêu em.

Mắt ai kia nhoà nước. Anh của em. Anh biết không? Có lẽ điều đúng đắn nhất em từng làm là yêu anh. Điều làm em không hối hận nhất có lẽ là kiên định ở bên anh. Điều khiến em hạnh phúc nhất là anh yêu em. Có anh xuất hiện cuộc sống của em dù có bớt đi vài phần bình lặng, nhưng thêm được nhiều phần vui vẻ. Cảm ơn anh!
Em của anh. Em có biết không? Điều đúng đắn nhất trong cuộc đời anh có lẽ là tỏ tình với em. Điều ngọt ngào nhất trong đời anh là được nắm tay em đi đến cuối cuộc đời. Và, điều tuyệt vời nhất trong đời anh chính là em. Nụ cười của em, lời nói của em khiến mỗi ngày của anh đều sáng bừng. Mặt trời của anh, cảm ơn em!

Im lặng có khi là chẳng còn gì để nói với nhau. Nhưng đôi khi im lặng lại là có quá nhiều điều để nói với nhau nhưng không biết phải nói gì.
Im lặng đôi khi làm con người ta đau khổ. Nhưng cũng đôi khi im lặng lại làm cho họ biết bên cạnh họ có ai.

Chẳng một câu nói nào được thốt ra nữa, anh hiểu và cậu cũng hiểu. Họ đang hạnh phúc, thế là đủ rồi.

Anh không cần thế giới biết anh yêu em bao nhiêu. Anh chỉ cần em hiểu, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro