Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi, tương lai có nhiều thứ đáng sợ quá!
- Không sao, nhắm mắt vào, anh dắt qua.













Công Phượng trải qua ngày sinh nhật tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Có đồng đội, có chiến thắng và có anh. Cậu vui đến nỗi cả buổi tối không khép miệng lại được dù nụ cười của cậu khá là...à mà thôi...các ông biết rồi đấy. Cả một đám nhóc to đầu quậy từ chập tối đến nửa đêm vẫn chưa muốn ngủ. Nhưng họ đâu biết có một người đang không vui một tí nào nhé! Là ai? Là bạn đội trưởng mắt hí chứ ai! Vì sao không vui? Vì anh không thể để lũ phá hoại này phá đêm yêu thương của anh với cậu được. Bây giờ là mấy giờ rồi còn đé* đi ngủ đi cho người khác làm việc lại còn rủ anh quẩy xuyên đêm. Chúng mày mơ một lũ à? Vậy là với tư cách đội trưởng anh ném từng thằng một về phòng khi quay đi còn không quên đe doạ thằng nào trốn ra ngoài mai sẽ được "đặc ân" chạy 10 vòng quanh sân tập với lí do chống đối đội trưởng. Mặc cả đội gào thét phản đối anh bỏ đi không thèm quay đầu lại. Giời ạ, vợ chồng chúng nó đang thi nhau lấy quyền đội trưởng chèn ép dân lành à. Hôn quân, đồ hôn quân thê nô. Sao khi quản vợ đội trưởng nhà mình không lạnh lùng, cool ngầu như trên sân thế?

Ý kiên thì vậy, cơ mà cũng chả có đứa nào to gan chọc tức đội trưởng uy quyền đầy mình cả. Sau 10 phút rình ngoài hành lang xem có thằng nào qua mặt không thì anh cũng hài lòng về phòng. Không được phải làm mặt lạnh, con mèo kia ngày càng to gan, đè đầu cưỡi cổ anh. Lại còn định hùa với lũ kia, đòi thâu đêm chứ. Giỏi thật đấy. Giữ nguyên bộ mặt hầm hầm, mắt híp tịt kia, anh trở lại phòng. À, có hơi bất ngờ một tí. Con mèo nhỏ nay còn biết nhận lỗi, úp mặt vào tường đợi anh về. Nghe tiếng mở cửa, cậu len lén ngó ra, sau đó lại quay về như cũ. 30 phút trôi qua, tình trạng vẫn y nguyên như vậy. Con mèo nhỏ kia chắc chắn là đang hối lỗi chứ không phải thi gan với anh đó chứ?
- Phượng!- anh chán nản, lắc lắc đầu goi. Thôi anh chịu thua vậy!
- Dạ- đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp quay ra nhìn anh
Lại trưng ra cái bộ mặt yêu nghiệt, lấy lòng đấy rồi. Cậu vốn biết thừa hệ miễn dịch của anh vô cùng yếu mà? Nhất là với ba cái loại virut đáng yêu, lấy lòng của cậu nữa.
- Làm sao nay lại tự giác úp mặt vào tường thế?- chất giọng của anh khàn khàn, trầm hơn như cố nén cái gì đó ( tôi tin là 99% các ông đọc đến đây thì biết là nén cái gì rồi, nửa đêm rồi thì còn nén được cái gì khác nữa.)
- Dạ, em sai rồi. Em không nên hùa chúng nó chơi thâu đêm. Em biết sai rồi.
Các ông đừng hỏi vì sao Phượng ngoan ngoãn xin lỗi. Phượng rất thông minh, Phượng biết Phượng sẽ bị đè. Vậy nên ngoan thì bị nhẹ thôi, nhưng nặng thì...tàn phế mấy ngày là bình thường. Phượng không muốn tàn phế nha, Phượng còn muốn đá Bán kết nha. Công Phượng ngoài trình đá bóng siêu phàm và độ mè nheo siêu cấp ra thì còn rất giỏi suy tính hơn thiệt, biết cách hành động sao cho thương vong về mình giảm tới tối thiểu nhất. Vậy cho nên mới có bộ mặt cún con bây giờ.
- Thôi được rồi, ra đây đi!
- Anh tha cho em chứ?
- Tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát. Nhanh chóng được khoan hồng, chậm trễ xử đúng tội.
Chỉ cần có thế, một bóng hình hơi nho nhỏ lao như một cơn gió, nhảy phóc vào lòng anh, ôm ghì lấy anh, dụi đầu vào vai anh cọ cọ. Mắt anh hiện lên đầy vẻ cưng chiều, xoa xoa đầu cậu.
- Nào, giờ ngồi xuống đây. Đợi anh một chút.
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Anh đứng lên, vào tủ lạnh góc phòng, lại bê thêm ra một chiếc bánh kem khác.
- Ơ, sao lại bánh kem nữa.
- Cái vừa nãy là của đội. Cái này của anh. Nào thổi nến đi, ước nhé.
Cậu mỉm cười nhắm mắt, nói to "Hi vọng rằng Công Phượng và Xuân Trường có thể cùng nhau chiến đấu mang vinh quang về cho Tổ Quốc, cùng nhau đi hết quãng đời này.

Anh cười cười. Con mèo của anh vẫn như vậy. Đơn giản lắm. Phượng nhất định rồi, anh sẽ mang lại hanh phúc cho em. Nến thổi tắt, coi như lời hứa của chúng ta thành giao. Hứa bên nhau đến suốt cuộc này.

Phượng, tương lai còn nhiều điều chờ đợi lắm. Tin anh nhé! Mãi yêu em.



-----------
Happy birthday to my Idol.
Happy birthday to my Youth.
Best wishes for you.
#LXT06
#28-04-1995

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro