Tập 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của giải đấu, một bữa tiệc hoành tráng được tổ chức ở phòng tiệc, bầu không khí càng lúc càng nóng, đặc biệt là khi mọi ngươi chơi trò "Đếm số ôm nhau".

Ngoài trừ các đội đoạt giải, ban tổ chức còn mời một số nhân viên và bình luận viên tham gia, Ngụy Anh cũng là một trong số đó. Những người tham gia xếp thành một vòng tròn, theo âm nhạc di chuyển theo chiều kim đồng hồ, MC đột nhiên nói lên một con số, người chơi dựa theo số người mà tụ thành một nhóm, số lượng không đúng hay không tìm được đội sẽ tự động bị loại. (giống cái trò đội năm đội bảy ở Việt Nam mình á.)

Âm nhạc vang lên, trò chơi chính thức bắt đầu.

"Hai!"

Lời MC còn chưa dứt, Ngụy Anh phản xạ có điều kiện hướng về Lam Trạm mà chạy, không ngờ bốn nữ sinh khác từ lâu đã hùng hùng hổ hổ xông thẳng về phía anh, Ngụy Anh bất đắc dĩ quay đầu. Ngắm nhìn bốn phía, những người khác đều lập tức tạo thành một cặp đầy đủ, trên sân chỉ còn lại hai người, đang ghét một là kẻ cuồng mật thám Kim Tử Hiên, hai là một nam nhân dáng dấp rất áy náy đỉnh đầu hói.

Ngụy Anh đứng rất gần Kim Tử Hiên, cậu không muốn ôm đỉnh đầu hói, Kim Tử Hiên có lẽ đương nhiên không muốn ôm cậu, mà đỉnh đầu hói có vẻ rất muốn ôm cậu.

Trong chớp mắt, Kim Tử Hiên nhắm về phía đỉnh đầu hói! Đỉnh đầu hói thì nhắm về phía cậu!

Ngụy Anh nhắm vào Kim Tử Hiên trên đường chạy tới đỉnh đầu hói, đưa tay chặn ngang ôm lấy hắn!

Đây là đấu nhân tính hả! Nam nhân đỉnh đầu bị loại!

Cảm giác thân thể Kim Tử Hiên cứng đờ, không cần đoán cũng biết sắc mặt của hắn nhất định cực kỳ khó coi, đáy mắt Ngụy Anh lộ ra một loại ý cười gian xảo - anh không phải rất chán ghét tôi sao, tôi không toại nguyện anh đấy.

Vòng thứ hai bắt đầu, Kim Tử Hiên trực tiếp bước ra khỏi đám đông, chủ động tự loại, Ngụy Anh thậm chí còn nghi ngờ có phải cậu đã khiến hắn trong trò chơi này sinh ra bóng ma trong lòng. Cậu chính là đang suy nghĩ lung tung, không biết được ánh mắt bên dưới sân khâu sau khi bị loại của Lam Trạm, anh ngồi nghiêng trên ghế, khủy tay chống đầu, hai mắt hơi nheo lại, nhìn về phía cậu từ từ cắn một quả táo.

Tựa như có thể nghe thấy tiếng rắc rắc lanh lảnh đâu đây, Ngụy Anh rụt cổ một cái, không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy đau đau.

Nghĩ lại một vài chuyện, Ngụy Anh có chuyện cao hứng, Lam Trạm mấy ngày nay gặp mặt đều rầu rĩ không vui, hóa ra là vì chuyện này?

Anh nói chuyện đều câu thật câu giả, cậu nhiều lớn so chiêu với anh, trình độ cũng tiến bộ đôi chút.

"Lúc đó chỉ có thể chọn một trong hai, Kim Tử Hiên ngay gần đấy, nhan sắc xinh tươi ngay trước mặt, hình thể cân đối. Ngụy Anh nghiêm túc nói, "Đây là phản xạ có điều kiện, là bản năng, nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm thế thôi."

"Cũng đúng" Lam Trạm khóe mắt uốn cong, "Cảm giác được không, kiểu nai vàng ngơ ngác nhỉ?"

Ngụy Anh không tự nhiên nhướn mày: "Cảm....cảm giác gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro