Tập 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ngày mai khắp các mặt báo đều là cái tin tức này, chỉ e là sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của Kim Tử Hiên.

"Nếu tin này mà bị người khác cướp mất thì sao bây giờ" Lam Tư Truy như đang nói thứ gì đó vô cùng trong sạch, nhưng ánh mắt lại nheo lại, "Ngụy Anh, chẳng lẽ cậu...."

Thấy cậu bát quái chĩa ra - đa về phía mình, Ngụy Anh chẳng muốn giải thích cặn kẽ cho cậu, trực tiếp đổi chủ đề: "Để tôi tìm một thời cơ tốt, nói bóng gió nhắc nhở hắn một chút."

Lam Tư Truy hướng về phía cửa nhìn: "Cậu định nhắc nhở hắn thế nào? 'Gần đây Tử Huân cùng đồng đội ngày trước của anh hành tung hơi tác quái'?"

"Ví dụ như....." Ngụy Anh suy nghĩ chốc lát, vẻ mặt thành thật nói, "Khuyên anh ấy gội đầu, sợ màu tóc cũng sắp chuyển xanh rồi hả?"

"......"

Nhiệm vụ thi đấu ngày mai không nặng, thành viên chiến đội VNG sau khi dùng bữa tối liền nhàn nhã ra sảnh đánh golf thả lỏng, Lam Trạm về phòng lấy đồ, rẽ vào đường nhỏ chạy về phía thang máy, bên tai bỗng truyền tới một đợt tiếng nói nho nhỏ.

"Ngụy Anh lần này có thể vào được STV, hậu đài chắc chắn rất cứng."

Nghe thấy tên Ngụy Anh, Lam Trạm dừng lại, men theo âm thanh đi vào trong, phát hiện Tử Huân đang cùng một đám người nói chuyện luyên thuyên.

"Tôi còn không hiểu cậu ta sao, làm quái gì có thực lực thật, thao tác game lại không được tốt, nói trắng ra là người ngu đi bán nhan sắc, bị người ta mắng đến mức không dám hát hò nhảy múa đánh bóng tên tuổi, tỉ lệ người xem livestream điên cuồng giảm xuống, đáng đời bị Du Tinh đuổi cổ."

Nhớ tới buổi sáng có không ít những bình luận viên tán thưởng Ngụy Anh, Tử Huân nghiến răng nghiến lợi: "Cậu ta ở trên sân khấu nói mấy câu kia, lời nói thì rỗng tuếch, hoặc chính là học lại, có gì đặc biệt đâu chứ?"

"Này," Lam Trạm lên tiếng cắt ngang cậu ta, anh khoanh tay, nghịch ngơm nghiêng người dựa vài vách tường, "Ngày mai đối thủ của Dragon là tân binh Chaos, tuyển thủ support của Chaos hay chơi tướng nào nhất, cậu có biết không?"

Trong lúc ánh mắt mọi người như đèn pha săm soi, Tử Huân ấp úng, khuôn mặt từ từ biến thành màu gan lợn.

Lam Trạm cười cợt, lười biếng nói: "Không biết mà còn rảnh rỗi ở đây à, có thời gian thì đi ôm chân Phật", nói xong liền nghênh ngang rời đi.

Không nghĩ rằng khi lấy đồ xong xuống lầu lần nữa, trong thang máy vẫn còn gặp Tử Huân.

"Cái thời điểm anh từ chối tôi, tôi còn tưởng anh là kiểu người đúng đắn gì, bây giờ không phải là bị Ngụy Anh hạ gục rồi sao," Trong không gian chật hẹp chỉ có hai người bọn họ, Tử Huân khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Lại còn ở trên Weibo thay cậu ta gánh tội, còn dùng tiền xóa những tin tức không hay về cậu ta, còn cho cậu ta vé vào hoạt động tổng kết vòng chung kết Iconquer, đừng nói đến chuyện cậu ta vào được con báo cũng là do anh ban tặng đi!"

Lam Trạm không phủ nhận, nhún vai nói: "Xem ra cậu có nhiều tai mắt thật đấy."

"Cạu ta cũng chính là đang lợi dụng anh thôi, nếu như không phải có bản lĩnh câu dẫn nam nhân, thì một nam MC nhỏ bé như cậu ta, sao có thể vào được bảng hoa đán của Du Tinh chứ? Anh nên lo lắng cậu ta sau khi tìm được tên khác giàu có quyền lực hơn anh, lập tức sẽ đá anh thôi, đến thời điểm trổ mã, đến tên anh là gì, cậu ta cũng không nhớ đâu."

Thấy Lam Trạm không vì lời nói của mình mà lay động, nội tâm Tử Huân không cam lòng, cậu ta dính cả người đến gần anh, nhón tay phải chậm rãi chạm lên bộ ngực anh, ỏn à ỏn ẻn nói: "Tôi có chỗ nào không bằng Ngụy Anh? Anh tại sao lại không thèm nhìn tôi một cái chứ?"

"Lý do rất đơn giản...." Lam Trạm nhếch miệng lên, đôi mắt cong nhưng không hề vui vẻ, anh tóm lấy cổ tay cậu ta, lạnh lùng ném qua một bên.

"Không có nam nhân nào sẽ lãng phí thời gian trên người mà bản thân không có hứng thú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro