Tập 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh cúi đầu đi nhanh, lúc đi tới bên cạnh Lam Trạm, đột nhiên bị anh ôm lấy cánh tay đang đung đưa rảnh rổi. Ngụy Anh kinh ngạc quay đầu, thấy Lam Trạm như không có chuyện gì xảy ra đối với fan hâm mộ phất tay một cái: "Thật ngại quá, bây giờ tôi phải đi trả lời phỏng vấn rồi." Dứt lời, anh liền lôi cậu về hướng khách sạn một đường đi thẳng.

Ngụy Anh khô khốc trừng mắt nhìn đám người kia ngây người như ngỗng, mê muội càng ngày càng xa tầm mắt cậu, anh sao lại giữa con mắt chằm chằm của mọi người mà kéo cậu đi rồi....

Này! Ai phỏng vấn ai vậy?

Đến góc khuất không người, Lam Trạm bỗng nhiên buông tay, cánh tay xoay ngang, chặn đường của Ngụy Anh. Anh quay đầu lại, cười thâm trầm: "Bình luận Ngụy, cậu bây giờ cái gan lớn nhỉ, nhìn thấy tôi mà không thèm để ý đến luôn?"

Ngụy Anh khó chịu lườm anh một cái: "Không phải anh đang bận à?"

"Gần đây rất bận" Lam Trạm thả lỏng tư thế, ôn nhu nói: "Chờ tôi bận rộn xong trận đấu này, liền lấy xe đưa cậu đi khắp nơi ăn uống nhé."

Ngụy Anh mặt nhất thời nóng rực, cậu cẩn thận hỏi: "Phúc lợi cho fan số một à?"

Lam Trạm sửng sốt đôi chút, sau đó đưa tay vò tóc cậu, khiến cho cậu không kịp chuẩn bị nhắm mắt lại: "Đúng vậy, nhớ giữ bí mật với người khác nha."

Mãi cho đến khi anh cùng các đồng đội của mình bước vào phòng họp, đứng trong thang máy lên tầng, Ngụy Anh vẫn còn sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, trái tim đập mạnh liên hồi.

Quý sau của cuộc thi kéo dài một tuần, những ngày bình luận diễn ra vô cùng thuận lợi, tuy rằng đối diện với mấy chục triệu khán giả có làm nội tâm thấp thỏm không ngừng, nhưng cũng may Ngụy Anh có kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu phong phú, thêm vào việc chuẩn bị đầy đủ, lúc bình luận trên vũ đài, cậu có thể căn cứ vào thế cuộc thi đấu chậm rãi mà nói, mà người bên cạnh bình thường lúc livestream thao tác tinh xảo, được khen là "Nam MC giàu thực lực" Tử Huân cũng chỉ ở một bên cười khúc khích, nửa ngày không chen vào nói một lời.

Buổi tối, Ngụy Anh vì dành thời gian chuẩn bị tư liệu cho ngày thi đấu thứ hai, một mình ngồi trong phòng gặm bánh mì, không ngờ rằng phóng viên Lam Tư Truy đột nhiên lao vào phòng, dùng một tay gấp mạnh laptop xuống.

"Mình vừa ở nhà ăn ăn cơm, ngồi ở gần VNG, không cẩn thận đánh rơi tiền xu, liền chui xuống dưới bàn tìm nhặt lại, sau đó cậu đoán đi mình đã thấy gì!" Lỗ mũi Lam Tư Truy phun ra một loạt khí nóng, hai mắt sáng lập lánh, "Chân Tử Huân dưới bàn cứ liên tục đá về phía Ôn Triều, trời ạ! Có Kim Tử Hiên ngồi bên cạnh nhé, cậu hiểu không? Hai người bọn họ đúng là quá kích thích rồi!"

Ngụy Anh suýt chút nữa bị dọa đến mắc nghẹn, chậm rãi giơ ngón cái: "Người thành phố chơi thật sạch!"

"Đây là tin tức cực kỳ lớn đấy" Lam Tư Truy hưng phấn nháy mắt mấy cái với cậu, "Cậu nói xem! Là Ôn Triều đào mỏ hay Tử Huân quá trớn?"

"Chọn cái nào cũng không tồi, căn bản chỉ có Kim Tử Hiên xui xẻo thôi...."

Ngụy Anh tuy rằng không thích Kim Tử Hiên, nhưng hắn là người đầu tiên cậu tiếp xúc qua khẳng định thực lực của Lam Trạm, lại hoảng hốt hướng về chỗ Lam Trạm mà thanh minh mình không phải thủ phạm đuổi anh đi....Bất kể nói thể nào cũng là bạn tốt.

Cậu khó khăn nuốt bánh mì xuống: "Cậu trước hết chậm lại một chút, đợi sau khi giải đấu kết thức hẵng đăng báo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro