Tập 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh sau khi về nhà liền mắc bệnh nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể hồi phục lại được. Buổi tối cậu vừa livestream được không lâu đã bị fan của Tử Huân công kích, hóa ra là Du Tinh đem hình ảnh trong tập chương trình vừa rồi cắt ghép thành một cái video đặt trên đầu trang web công ty, trong đó có xuất hiện cảnh không phải làm nền Tử Huân, khuôn mặt lúc đó của cậu cực kỳ khó chịu.

" Trước đây Du Tinh miễn cưỡng đưa cậu liệt vào danh sách Hoa đán, cùng Tử Huân thuyết minh một hồi, cậu chơi game cũng không bằng cậu ấy, hiện tại vũ đạo cũng còn thắng không nổi, còn muốn làm bình luận viên? Tỉnh lại đi!"

"Nhan sắc Tử Huân có thể làm nam thần Kim Tử Hiên vì bản thân mà bảo vệ, mà cậu chỉ có thể tìm đến người ai cũng không cự tuyệt Lam Trạm, thật là đáng thương mà!"

Ngụy Anh hoàn toàn không quan tâm đến họ, phát ca khúc mới của Firework làm nhạc nền cho livestream của mình.

Tắt livestream đi, vừa ngẩng đầu lên, Ngụy Anh đột nhiên nhìn thấy album không còn tái bản của Firework cất trên kệ sách, trong lòng không khỏi nổi lên một ý nghĩ, không biết bao giờ bọn họ mới có thể gặp lại nhau, bao giờ cậu mới được tận tay đưa thứ này cho Lam Trạm.

Ngày đó ở giữa thời gian nghỉ ngơi, tổ chương trình ở khu công viên nước bắt đầu mua vui cho phân đoạn, mời những người qua đường tham gia vào "Đại mạo hiểm trên nước". Ngụy Anh gần như ở bờ vực của địa ngục, ấm no cũng là vấn đề, tinh thần có chút uể oải, tham gia trò chơi vốn chỉ là đi qua sân khấu nhận chút thù lao, nhưng nghe Lam Tư Truy tiết lộ phân đoạn này tiền thưởng rất cao, cả người cậu đều vô cùng hưng phấn.

"Phần thưởng là album không tái bản nữa của Firewwork! Có chữ kí tay có Miên Miên!"

Miêm Miên.....ngôi sao màn bạc mà Lam Trạm thích nhất....

Ngụy Anh quả quyết báo danh tham gia, nội dung khiêu chiến là hoàn thành một loạt thử thách trên nước, người đầu tiên thành công là Doanh Gia. Vì phần thưởng, Ngụy Anh sử dụng chút mạnh mẽ cuối cùng, nỗ lực trong đám già trẻ gái trai đấu tranh cật lực. Đáng tiếc bắt đầu bất lợi, lúc cậu ở băng chuyền lao nhanh nên trực tiếp bị quăng ngã xuống nước. Mắt thấy sắp bị đẩy xuống dòng nước, cậu không để ý hình tượng, hai cánh tay hai bên như vẽ đường tròn, như gà mái dang cánh, dùng một tư thế cực kỳ vặn vẹo khống chế cân băng, lần thứ hai tiếp tục lao về phía trước.

Ngụy Anh liều cái mạng già lao về phía trước, dáng vẻ dọa tất cả mọi người nhảy một cái, cả người không nhịn được lập tức trở thành mục tiêu đặc biệt của ống kính.

"Cậu ấy muốn ngã xuống, oa oa! Cậu ấy lại nổi lên!"

"Ha ha ha ha, đầu cậu ta đụng vào tấm che lên rồi!"

"Này này, cậu ta lại muốn ngã xuống à!"

"Thật đáng thương! Cậu ấy vẫn không từ bỏ! Toàn bộ cơ mặt đều được đem ra dùng rồi, thật giống một con giun ngoan cường mà!"

Xuyên qua băng chuyền, bước qua cầu gỗ di động, đi lại trên đu quay bước nhảy, dùng cả tay cả chân đi ngang qua đĩa quay, cuối cùng men theo dây thừng leo núi, ký hiệu đích đến cuối cùng cũng hiện trước ra trước mắt cậu....

"Khiêu chiến thành công"

Ngụy Anh thở hồng hộc, mặt đỏ au, chiếm được chiến lợi phẩm này trong nháy mắt, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, còn chân thì đã bị bong gân.

Thế nhưng -

Ngụy Anh gỡ album xuống, ngón tay lưu luyến quyệt một đường trên tấm bìa.

Không cam lòng giống như những người khác đứng một chỗ nói suông khẩu hiệu cố lên, cậu bây giờ cái gì cũng không có, nhưng chỉ cần là đủ khả năng, có thể làm anh hài lòng một chút gì đó, dù cho bé nhỏ đến mức không đáng kể, cậu cũng muốn làm.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, cơn đau bụng lại hành hạ Ngụy Anh, sau khi tắt đèn lên giường đi ngủ, cậu cuộn thành một đống lớn, ôm đầu gối run lẩy bẩy, nước mắt từng giọt rơi ướt đẫm đầu gối, dừng lại đi, mau dừng lại. Điện thoại trên tủ đầu giường của Ngụy Anh rung lên, là tin nhắn thoại của Lam Trạm.

"Cậu dừng livestream mấy ngày rồi, bị bệnh à?"

Ngụy Anh giẫy dụa ngồi dậy: "Ổn rồi....Làm sao anh biết?"

"Tôi đăng ký kênh của cậu mà, mỹ nam MC"

"Ay, anh không lo luyện tập đi à?"

Vừa dứt lời, Lam Trạm trực tiếp gọi điện thoại tới: "Thanh âm của cậu nghe rất mệt, làm sao thế?"

"Không sao, chỉ là buồn ngủ thôi." Ngụy Anh cố gắng nói bằng cái giọng ung dung vui vẻ không muốn để anh phát hiện ra tâm tình mình đang vô cùng ủ rũ, liền nói đùa, "Anh hát cho tôi nghe đi!"

"Cái này có hơi làm khó tôi, âm sắc tôi không tốt, quốc ca cũng không hát được."

"Không sao, tôi không cười anh đâu."

"Được rồi, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ hát cho người khác nghe, lần này vì cậu mà phá quy tắc một chút vậy." Không nghĩ anh sẽ làm thật, tiếng nói anh trong sạch rõ ràng, bỗng nhiên hạ thấp giọng cảnh cáo, "Không được ghi âm rồi chép thành bản sao đâu đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro