Tập 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phần vì hiệu ứng chương trình mà nhảy nhót tưng bừng, muốn vào vòng trong, vất vả lắm cậu mới lên được top mười vị trí đầu. Đang nghỉ ngơi chỉnh trang sửa soạn quần áo, toàn thân Ngụy Anh đều có cảm giác sắp vỡ ra từng mảnh, nhưng cậu vừa mới đi ra đến cửa, liền bị nhân viên chương trình ngăn lại: "Cậu có chút cướp sóng rồi, đổi bộ khác đi" Hắn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu một câu, tiếp tục bổ sung, "Phục trang cần phải mộc mạc một chút."

Ngụy Anh không hiểu vì sao, lập tức hiểu được ý của hắn ta, nào có đạo lý cố tình dìm hàng người chơi chứ? Đến khi nhìn rõ cái bóng hình đang được mọi người vây quanh phía trước, cậu trong nháy mắt liền hóa đá - Tử Huân lại là khách mời đặc biệt lần này!

Cậu được thông báo, lần này có chân nhân tinh tú nam MC duy nhất của Du Tinh đến, Du Tinh toàn lực đều đăng đầu tư vào Tử Huân, sớm đã ám chỉ tổ sản xuất: Trong giai đoạn then chốt này, tất cả mọi người đều phải làm nền cho Tử Huân.

Ngụy Anh cảm giác bản thân mình hóa đá, nội tâm càng lúc càng tan nát, ào ào một đống đổ vỡ, gió vừa thổi, xèo một cái đã không thấy tăm hơi....

Sau một vở kịch bất thường lúng túng,  Tử Huân trong tiếng vỗ tay hóa trang rồi lên sân khâu, các tuyển thủ lên được cấp hạng cuối cùng một chữ cũng không diễn sai, thay phiên biểu thị sự hoan nghênh đối với cậu ta!

"Tử Huân nam thần, tôi chính là fan của cậu đấy! Cậu tại sao lại có thế vừa đẹp, vừa chơi game hay như vậy chứ?"

"Tử Huân, thanh âm của nam thần thật ngọt, thật là ôn nhu nha!"

Lúc micro đưa đến khuôn miệng nhỏ, cậu phanh gấp, khống chế được tia khinh thường sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ban cho ông quay phim một cái cười táo bón.

Nhân viên chương trình đang làm một bối cảnh đằng sau thật đẹp cho Tử Huân, chương trình tiến vào phân đoạn "Ứng biến vũ đạo", yêu cầu tuyển thủ trong thời gian giới hạn ghi nhớ bước nhảy của tám bài hát. Khi bắt đầu thi đấu, hệ thống sẽ ngẫu nhiên phát một ca khúc, tuyển thủ cần phải nhảy chính xác được vũ đạo tương ứng, mỗi lần bật một bài, ai nhảy sai sẽ bị phạt.

Từ tiểu học Ngụy Anh đã học vũ đạo, cái phân đoạn này cậu phải làm nhiều như mưa rơi, nhưng tổ chương trình yêu cầu các cậu thay phiên nhau nhảy sai, cuối cùng chỉ còn một mình Tử Huân không nhảy sai dành được chiến thắng. Ngụy Anh tức giận đến giơ chân đạp mạnh xuống đất, đối phương lại lấy thù lao ra cưỡng chế, cậu không phối hợp, bọn họ lại tùy tiện tìm lý do đào thải cậu. Ngụy Anh người nghèo chí ngắn, chỉ có thể cắn răng, nuốt một cục tức vào bụng.

Đến lượt Ngụy Anh giả bộ nhảy sai, trên sàn nhảy chỉ còn hai người Tử Huân và cậu, phương thức trừng phạt được người chiến thắng tùy ý chọn lựa, Tử Huân mềm mại tỏ vẻ chính mình không muốn tổn thương người khác, nhăn nhó nói: "Nhất định phải trừng phạt sao.... Vậy thì đánh sau lưng đi, nhẹ nhàng một chút.'

Ngụy Anh bị ép buộc cúi người, bỗng nhiên sau lưng phăng tới một chưởng của môn phái khỉ gió nào đó, hại cậu suýt chút nữa phun ra một ngụm máu - cái gì mà "nhẹ nhàng một chút", đây gọi là Thiết Sa Chưởng đấy biết không!

Ghi hình chương trình kết thúc, bởi số liệu thống kê livestream dường như bị Du Tinh động tay động chân, khán giả ở hiện trường hô hào rất lớn, Ngụy Anh cố gắng hùa theo bọn họ, bị tổ chương trình dùng một xe phụ tồi tàn tùy tiện đuổi cổ. Tan làm, bụng đói cồn cào, Ngụy Anh hỏi người quản lý mới có cơm ăn, đột nhiên có ai đó nặng nề đụng phải cậu, suýt chút nữa thì làm đổ hộp cơm của cậu.

Tử Huân một tay che miệng, đem âm thanh khếch đại cất cao: "Aiya, chương trình này tại sao đãi ngộ với nhân viên lại kém như vậy hả? Cậu hôm nay đã bỏ công bỏ sức như vậy, không có công lao cũng làm phiền đôi chút, lúc nào đó tôi sẽ từ từ nói với bọn họ!"

Ngụy Anh không để ý đến cậu ta, mỏi mệt thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà, trong lúc nghỉ ngơi lướt qua gương mặt mình trong gương, trắng bệch đến hơi đáng sợ. Trên đường cậu gặp mấy nhân viên đang làm việc, bọn họ nhìn về cậu với ánh mắt vừa đồng tình vừa tiếc nuối: "Cậu ta dù sao cũng là hoa đán của Du Tinh, bây giờ nhìn thảm thế, vì một chút tiền mà phải chật vật đến như thế này."

Đi qua chỗ ngoặt, Ngụy Anh đột nhiên bị ai đó ôm chặt ở cổ: "Cậu không sao chứ?" Lam Tư Truy ảo não đến đấm ngực dậm chân, "Sớm biết chương trình này lại hãm hại người khác như thế, tôi tuyệt đối sẽ không đề cử cậu tham gia đâu!"

Không có đủ vốn, không có ai nâng đỡ, tháng ngày Ngụy Anh trải qua giống như ngồi trên chiếc máy bay cũ nát không thể động vào, luôn luôn lảo đà lảo đảo. Cậu một mình miễn cưỡng vui cười, khổ sở chịu đựng lâu như vậy, đối mặt với sự chê cười của dư luận, bị đẩy xuống giếng cũng có thể làm bộ không sao. Nhưng khi vừa nhìn thấy hàng lông mày nhíu chặt thân thiết ấy của Lam Tư Truy, căng thẳng toàn thân cậu đột nhiên không kịp chuẩn bị liền bị một đao chặt đứt, hốc mắt trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm.

"Trời ạ, cậu bị thương rồi!" Lam Tư Truy đau lòng nhìn quanh người cậu.

Lúc tham gia phân đoạn "Đại mạo hiểm trên nước", Ngụy Anh thực sự đã quá liều mạng, bây giờ khắp cánh tay và đùi đều tím bầm một mảng.

"Cũng không thảm lắm" Ngụy Anh khịt mũi, ánh mắt mềm mại thả mềm, "Chí ít cũng thắng được album của Firework rồi."

Album Miên Miên tự tay kí tên giờ không còn xuất bản nữa, Lam Trạm chắc chắn săn lùng cuốn này kinh khủng, nằm mộng cũng muốn có nó đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro