Tập 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Hiên gật đầu, không hề động đậy đứng chôn chân tại chỗ.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Lam Trạm ho nhẹ một tiếng, nhìn hắn với ánh mắt "Sao anh còn chưa đi?"

"Không phải" Kim Tử Hiên nhếch môi lên, một lát sau mới mở miệng, "Không phải tôi bắt Legend khai trừ cậu."

Cái bút trong tay Ngụy Anh rơi xuống.

Thật lúng túng, gặp hắn giống như gặp cái bóng đèn vậy, hắn không biết bản thân đang làm nền sao?

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận quan sát phản ứng của Lam Trạm, cậu chỉ thấy anh đứng dậy đi về phía Kim Tử Hiên, cà lơ phất phơ đem một cánh tay khoác lên vai Kim Tử Hiên: "Tôi biết, Ngụy Anh đã nói với tôi rồi, anh rất ngưỡng mộ tôi."

Ánh mắt Kim Tử Hiên quét về phía Ngụy Anh, sắc mặt âm trầm như muốn đánh người. Suýt chút nữa văng chai nước vào màn hình, cậu nói là "ngưỡng mộ" bao giờ chứ!

Thấy Kim Tử Hiên không khỏe lui lại phía sau, Lam Trạm nghiêng người tiến lên, mắt đào hoa cười đến híp lại: "Làm sao, muốn tôi ký tên cho không? Hôm nay tôi đang cao hứng, chụp ảnh chung cũng được đó."

Lời anh còn chưa dứt, người bên cạnh đã biến mất, chỉ nghe tiếng cánh cửa cạnh một tiếng.

Lam Trạm toàn thân quay lại nhìn Ngụy Anh nhún nhún vai: "VNG khổ cực quá nhỉ, ở cùng cái loại này suốt ngày chắc đồng đội cũng phải cảm thấy tẻ nhạt lắm?"

Ngụy Anh đờ người ra, một lát sau mới chậm rãi gật đầu.

Hơn một giờ sau, Lam Trạm dựa lưng vào ghế sô pha nghỉ ngơi, khuỷu tay Ngụy Anh nâng cao, chăm chú đọc tư liệu mới cập nhật. "Anh xem chỗ này-" Ngụy Anh tay chỉ màn hình quay đầu lại, Lam Trạm vừa vặn cúi đầu nâng người lên, đôi môi mềm mại của cậu ghé sát vào lỗ tai của anh, đôi tai trắng nõn của anh bỗng tùy ý đỏ lên. Lam Trạm đột nhiên ngửa ra sau, theo bản năng mà kéo theo cánh tay của Ngụy Anh, trọng tâm cậu không ổn định, va vào lồng ngực anh.

Cự ly quá gần, hai người đều có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Ngụy Anh co quắp ngồi thẳng lên, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, "Aiya, quần áo của anh...."

Lam Trạm cúi đầu, nhìn thấy cô ngã dựa vào áo mình.

"Vẫn còn khí chất chán" Ngụy Anh sững sỡ, sau đó nhếch miệng cười nói, "Anh biết không? Tôi lần trước không cẩn thận đụng vào Kim Tử Hiên, hắn sầm mặt lại, rõ ràng là có thể cùng Tử Huân ôm ấp như thế, đụng tới tay tôi lại giống như thứ gì kinh khủng lắm vậy, còn nói tôi là người không biết nhục nhã nữa chứ?"

Lam Trạm cụp mắt nhìn kỹ Ngụy Anh, cậu như phát hiện ra thứ gì đó thú vị, lúc nói chuyện, lông mi chớp chớp, giống như hồ điệp đang vẫy cánh: "Có thể Kim Tử Hiên chính là cái loại kia, bạn gái mình là bảo bối, còn nam nhân khác thì chỉ là cỏ dại? Như vậy cũng là một loại ưu điểm....."

Lam Trạm ánh mắt chìm xuống, khóe miệng mím chặt, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm nghị, Ngụy Anh thấy không được đáp lại liền im lặng, che lại ánh mắt long lanh ngước nhìn anh, anh đột nhiên lấy một tay chống bàn, nghiêng mặt sang phía cậu tới càng ngày càng gần....

"Trà sữa của hai người đây."

Cánh cửa lại lần nữa mở ra, Kim Tử Hiên tay nâng khay, lạnh lẽo nhìn vào tư thế ám muội của hai người trong phòng.

Ngụy Anh như bị điện giật dịch sang bên cạnh một chút, nghe thấy Lam Trạm nói như không có chuyện gì xảy ra: "Sao anh không gõ cửa?"

"Gõ rồi mà."

Kim Tử Hiên đặt trà sữa xuống, lúc rời đi định nói gì đó rồi lại thôi.

Ghế VIP lại yên tĩnh lần thứ hai, Ngụy Anh vô thức che lại khuôn mặt đỏ bừng, nếu vừa rồi Kim Tử Hiên không đi vào, chẳng phải anh vừa rồi đã....

Cậu đưa mắt liếc nhìn Lam Trạm, anh đang thản nhiên bấm một dãy số trên điện thoại di động, sau khi kết nối thành công, anh tùy ý đưa hai chân đạp vào bàn máy phía trước, khí chất nhàn nhạt, nói: "Alo, quản lý hả? Nhân viên phục vụ của các người không được dạy mỗi lần vào phòng khách phải gõ cửa sao? Cái gì nữa? Chính là cái nam thanh niên đội mũ trong phòng, anh dùng người sai quá sai, tôi kiến nghị nên đưa hắn ta đi rửa chén, dọn nhà vệ sinh cũng được."

Buổi tối hôm đó, Lam Trạm đưa Ngụy Anh về nhà. Trước khi chia tay, cậu không nhịn được mở miệng hỏi: "Tôi có thể gửi wechat tiếp cho anh không?"

"Hả" Khuôn mặt Lam Trạm lộ rõ vẻ nghi ngờ.

"À, nếu như, cái đó...."Ngụy Anh căng thẳng chớp mắt nhiều lần, "Tôi có vài chỗ không hiểu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro