Tập 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh gật đầu như băm tỏi, đột nhiên nghĩ đến, nếu như Lam Trạm sớm một chút chăm sóc cậu, vậy thì vở kịch lúc đánh đôi trước sẽ biến thành cậu treo Kim Tử Huân lên đánh một trận!

"Tôi có xem qua mấy cái livestreasm bình luận buổi tối của cậu, quả thật đã khổ công tập luyện rất nhiều, nhưng tiến bộ không lớn." Lam Trạm duỗi thẳng hai chân, khoanh tay lại, lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha, "Không phải bất cứ chuyện gì, khắc khổ nỗ lực cũng có thể làm tốt, quan trọng nhất là nắm chắc phương pháp."

Ngụy Anh nhanh nhẹn lấy ra sổ ghi chép, giống như một học sinh ngoan ngoãn, xoạt xoạt ghi chép liên tục.

"Làm nhiều tự nhiên sẽ thành thục, kinh nghiệm tốt thao tác cũng tốt, nhưng cũng đừng cứ nguyên lý như thế, lý giải chiến thuật có thể ngốc nghếch một chút, cũng có thể trùng hợp lôi đề tài cũ ra nhai lại, nhưng mà, những thứ đó dù sao cũng là cấp thấp."

Lam Trạm dựng thẳng hai ngón tay: "Có hai điểm mấu chốt, phương pháp và độ thuần thục."

"Nắm phương pháp từ cơ bản rồi mới sáng tạo mở rộng, trong quá trình luyện tập bình luận tri thức sẽ sâu sắc thêm, đem vào hệ tiêu hóa mà hấp thu, lúc làm một đề tài nào đó, cậu phải hiểu rằng, cậu không thể chỉ nói ra những gì diễn ra trước mắt, mà là phải phân tích vấn đề trong suy nghĩ của tuyển thủ."

"Suy nghĩ đúng rồi, lúc nhận lại chính là độ thuần thục. Lúc bình thường chỉ có thể phát huy 80% thực lực, độ thuần thục càng cao, tỉ lệ sai lầm càng thấp."

Giọng nói anh trầm thấp êm tai, lúc nghiêm chỉnh nói chuyện, trông anh rất giống như một Lam công tử phong lưu chững chặc.

"Tương tự vậy, đối với Iconquer mà nói, sử dụng một anh hùng, không phải là học cách hắn ra đòn thế nào, trình tự ra chiêu ra sao, thời gian hồi chiêu là bao lâu, mà là lý giải đầy đủ skill của hắn, ưu khuyết điểm của hắn, lúc nào hắn mạnh, lúc nào yếu, chỉ có xây dựng được những lý giải sâu sắc như vậy, mới có thể tùy cơ ứng biến, ở thời thời cơ thích hợp đưa ra thao tác phù hợp nhất."

"Iconquer cũng giống như chơi cờ, là đối kháng trí óc. Có chút giống như 'phân loại năng lực', đánh chuyên nghiệp còn tồn tại phần cứng ngắc, linh tính có vấn đề, chính là do không có nắm vững những skill game cơ bản, chỉ dựa vào lượng lớn trận thực chiến tích lũy kinh nghiệm."

Lý luận trình bày xong xuôi, Lam Trạm bắt đầu bật lại video livestream bình luận game của Ngụy Anh, thỉnh thoảng dừng lại vạch ra các chi tiết sơ xuất của cậu. Anh mạch lạc rõ ràng, ngữ khí ôn hòa mà không mất đi khí thế, đầu Ngụy Anh lập tức có thể tưởng tượng ra cảnh anh trở thành đại não của toàn chiến đội, sau mỗi trận đấu đều cùng đồng đội của mình xem video thi đấu phân tích cẩn thận.

Cậu ép tinh thần phải thật tập trung tinh thần, nhưng bên tai lại như quanh quẩn tiếng tim đập như trống, quả nhân, thực sự phải lòng nam nhân đẹp trai nhất rồi...

Không biết đã bao lâu, cánh cửa đột nhiên mở ra, Lam Trạm cùng Ngụy Anh đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người mang một mâm thức ăn tiến vào. Vóc người hắn cao to, vành mũ lưỡi trai kéo xuống cực thấp, gần như che kín hơn nửa khuôn mặt nhưng dù như thế, Ngụy Anh vẫn lập tức nhận ra hắn.

......Cái tên này làm cái quái gì ở đây vậy?

Lam Trạm cười phất tay vẫy một cái: "ơ, Kim Tử Hiên, anh từ khi nào đã trở thành nhân viên tạp vụ rồi hả?"

Thân thể Kim Tử Hiên cứng đờ, môi hé mở, rồi lại khép lại, đặt hai phần thịt kho vừa nấu xuống, không quay đầu lại, lập tức rời đi.

"Hắn đang ở chương trình trải nghiệm thực tiễn xã hội?" Ngụy Anh lộ ra vẻ mặt nghẹn cơm, "Trải nghiệm đời sống sinh hoạt của nhân dân lao động sao?"

"Quán net này là do tuyển thủ giành được cúp vô địch thế giới Iconquer đầu tiên về cho Trung Quốc nghỉ hưu rồi mở, Cựu đội trưởng của VNG Summer," Lam Trạm đưa tay lên nắm cằm, "Kim Tử Hiên là em họ của anh ấy."

"Chẳng trách suốt ngày nhìn thấy hắn ở đây" Ngụy Anh bỗng nhiên nhận ra, "Phục vụ thật chu đáo, em họ của ông chủ còn tự mình giao món ăn."

".....Suốt ngày thấy?" Lông mày Lam Trạm khẽ nhíu xuống, rất nhanh liền nghiêng đầu, cười xấu xa nói, "Hắn muốn nói chuyện với cậu hả? Tôi không phải là nên giữa khoảng khắc với cậu một chút sao, số cậu đào hoa thật đó?"

"Làm sao như thế được, hắn ta có Tử Huân rồi!" Tuy rằng đã bị Lam Trạm cự tuyệt, nhưng nghe anh nói vậy, Ngụy Anh vẫn có chút nhụt chí. Dứt lời, cậu cúi đầu thầm nghĩ, Kim Tử Hiên đã phát hiện Tử Huân cắm sừng anh ta chưa nhỉ? Có cần nhắc nhở hắn không đây.....

Lam Trạm nhìn dáng vẻ suy nghĩ của Ngụy Anh, khóe miệng bỗng hiện lên ý cười.

Lúc ăn cơm, Ngụy Anh cùng Lam Trạm bắt đầu thảo luận về nội dung tập huấn của tuyển thủ chuyên nghiệp.

"Phương pháp tốt nhất để tiêu diệt một anh hùng, chính là học cách để thao túng nó."

"Cậu cũng biết là một trận đấu có năm vị trí đúng không, tuyển thủ chuyên nghiệp không chỉ phải luyện tập vị trí của mình, còn phải chơi toàn bộ vị trí khác trong trận đấu."

Lam Trạm gật gù: "Tuyển thủ chuyên nghiệp trong vị trí support bình thường trong trận đấu sẽ chơi vị trí đại ca đúng không, vậy thì càng có thể hiểu được đại ca bình thường cần cái gì, từ đó phát triển kỹ thuật của bản thân, ngược lại cũng thế."

Ngụy Anh hít một hơi, Iconquer có hơn một trăm anh hùng, đội hình ra trận, sắp xếp thành nhiều chủng loại khác nhau, hiểu hết tất cả chúng nó tốn bao nhiêu công sức chứ hả, huống chi còn muốn luyện thành tài.

Cậu không nhịn được liền cảm khái: "Nghe có vẻ khó khăn quá ha?"

"Đương nhiên" Lam Trạm khóe miệng cong lên, cười cợt với cậu, ánh mắt sáng quắc nói, "Sau khi tan học cùng bạn học luyện tập ở sân bóng rổ, cái này không gọi là chơi game, mà là thi đấu thể thao điện tử, là NBA, là thế vận hội Olympic."

Cảm xúc Ngụy Anh dâng trào, dùng sức gật đầu, đúng lúc này, cánh cửa lại lần nữa mở ra -

"Tặng hai người."

Bỏ qua sự chú ý của hai người họ, Kim Tử Hiên mặt không hề thay đổi đặt lên bàn một tô muối gà.

Lam Trạm nhíu mày: "Hôm nay có ưu đãi đặc biệt gì à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro