Tập 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt lời, mấy đội viên của Legend đột nhiên từ khu vực bên cạnh xuất hiện, trong khoảnh khắc diệt toàn bộ chiến đội đối phương.

Ngụy Anh lúc này mới nhớ, Lam Trạm được gọi là "Bậc thầy lừa đảo trên chiến trường", hắn không chỉ không mua trang bị theo lẽ thường, chiến thuật quỷ dị khó lường, còn am hiểu diễn kịch như thế này...

"Cao thủ" ba lần bị vả, đứng dậy thở phì phò tức giận rời đi. Ngụy Anh liền hào hứng ngồi vào bên cạnh nam sinh đội mũ kia, hy vọng có thể moi nhiều tin tức chuyên môn từ hắn.

Không quen không biết, Ngụy Anh nhẹ nhàng giật giật góc áo của nam sinh, lễ phép mở miệng: "Thật ngại quá, vừa nãy Lam Trạm tại sao lại muốn phóng to chiêu thức, rồi lại phòng thủ để lỡ mất vậy?"

"Đó là bởi vì..." Nam sinh đột nhiên không nói, buông mí mắt xuống yên lặng nhìn kĩ cánh tay đang kéo của Ngụy Anh.

Ngụy Anh hơi ngây người, theo bản năng mà nhìn về phía mặt hắn, bọn họ ở bên trong góc, cũng không có nhiều người, lại thêm việc ánh sáng tối tăm, nhưng cậu vẫn nhận ra hắn.

Hắn là....... VNG Kim Tử Hiên.

Trong phút chốc, vài từ ngữ giống như màn đạn, bắn liên tiếp trong đầu cậu.

Bạn trai Kim Tử Huân, chân chó hèn mọn ánh mắt không trong sạch, vô lễ, mắc bệnh sạch sẽ, giả vờ đúng lý do.....

Cậu chính là đang âu lo không biết làm thế nào để tiếp lời, nhưng Kim Tử Hiên đã nhanh một bước mở miệng.

"Lam Trạm tính cách quá tốt, bình luận viên không sợ đắc tội hắn, đoàn chiến chỉ nhắc tới sai lầm của hắn, đưa cho người xem những cảnh tượng so tài chẳng ai hiểu nổi." Hắn dừng một chút, "Giống như vừa rồi, Legend đường dưới hai đánh ba, bình luận viên chỉ nhắc tới Lam Hoán tàn sát giết ba người, không nhắc tới Lam Trạm trong thời khắc then chốt trầm mặc tạo không gian cho anh ta đánh giết."

Người này ít nói như vậy, lúc đề cập đến Lam Trạm, lại đúng là một câu nối tiếp một câu.

Thấy Ngụy Anh gật đầu như băm tỏi, Kim Tử Hiên khép miệng mấp máy, tựa như tâm trạng không tệ, lại vì cậu mà tiếp tục bình luận trận đấu.

Từ Kim Tử Hiên cậu mới biết được, Lam Trạm đánh vị trí top, cần sức mạnh lớn lẫn lá gan to có thể liếm máu trên lưỡi đao, nguyên nhân chính là đánh thật hay cũng khó nở mày nở mặt, đánh kém nhưng lại hiểu biết rõ vị trí của mình. Thi đấu cũng giống như đánh cờ, hành động sai lầm không thể tránh được, nhưng đối với sai lầm của Lam Trạm, tự nhiên lỗi bé tí cũng bị xé ra cho to.

Ngoài ra, Lam Trạm thích việc không ngừng sử dụng những chiến thuật mới mẻ độc đáo như mai phục, thường xuyên không được bình luận viên và khán giả lý giải, gọi đùa là con đường ngu ngốc. Thi đấu thua, sau đó xem số liệu lại thấy hắn kém nhất, thật khó để hắn không bị coi là khiếm khuyết lớn của chiến đội.

"Lam Trạm bản thân thao tác so với tuyển thủ chuyên nghiệp không quá ưu tú, thậm chí có phần cứng ngắc, nhưng thông minh hơn người, Legend thắng rất nhiều trận, đều là nhờ trí thông minh chèn ép đối thủ."

Khoảng cách bằng nửa cái ghế tựa, Ngụy Anh tò mò hỏi: "Tại sao anh lại hiểu rõ anh ấy như vậy?"

Kim Tử Hiên trầm ngâm nói: "Ở trong trận chiến đoàn đội, tôi chưa bao giờ thắng nổi hắn."

Vòng chung kết Iconquer ở Seattle trận bán kết, VNG bị Legend đánh bại, cũng là bởi vì Lam Trạm khám phá ra một bộ chiến thuật "hạng toàn cầu" mới.

Hạng toàn cầu, chính là nắm giữ toàn bộ điểm then chốt của bản đồ, những nơi có thể hỗ trợ tốt cho anh hùng, lợi dụng tính cơ động tập trung toàn bộ ưu thế ở binh lực, trong nháy mắt liền có thể mở rộng tầm nhìn toàn cục diện, đem toàn bộ chiến thuật am hiểu từ trước đến giờ, chia làm nhiều đội nhỏ đánh cho VNG trở tay không kịp.

Ngụy Anh dùng phương thức dễ hiểu dịch được một hồi, như vậy cũng tốt hơn việc ngươi mang theo đồng đội Lạc Đan đi đánh lén ngay sát lão Vương, vừa mới động thủ liền phát hiện một loạt phụ thân, mẫu thân, thúc thúc, a dì của lão Vương khí thế hừng hực từ trên trời giáng xuống, thế cục từ hai đánh một thế quái nào lại trở thành năm đánh hai, đánh lén không được, ngược lại còn bị người ta nắm tóc đánh cho một trận.

Kim Tử Hiên đưa mắt tìm tứ phía trên bản đồ, nhìn Legend khí thế anh hùng bước lên cao điểm của phe địch, chầm chậm nghiêm túc nói: "Hắn là tuyển thủ bị đại chúng đánh giá thấp, tôi vẫn hi vọng có thể cùng đội với hắn."

Nghe xong mấy câu hắn nói, lồng ngực Ngụy Anh chập chùng kịch liệt, đầy ắp một sự kích thích nhiệt huyết khó hiểu.

Cậu nhất định phải trở thành bình luận viên cao cấp nhất bước lên vũ đài Iconquer. Cậu nhất định phải mau chóng nói cho tất cả mọi người biết, Lam Trạm không phải cái gì mà tay tàn mà còn chơi cùng trai bao, còn có thể dồn dập bước vào Hào Môn. Có thể ở bên trong giải đấu đạt được kết quả ưu tú như vậy, là do sự nỗ lực và sức mạnh của bản thân anh mà có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro