Tập 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người này chín tương đối sớm, vừa mới bắt đầu liền có thể đi đánh nhau, đại ca ở dưới hạ đường tích lũy tiền và kinh nghiệm, nhưng cuối trận chỉ cần đại ca lên là đủ rồi.

"Đánh top, vị trí gánh team của đội, thường xuyên sẽ cân vài tên địch, cần phải có một thân thể cường trang cùng năng lực linh hoạt."

Người này ăn uống trong hoàn cảnh rất ác liệt, không để ý nhất định là bị đối phương làm thịt ngay, mở nhóm ở đâu liền xông pha dẫn đầu, chiến đấu không ngừng, mình đồng da sắt, vì đồng đội mà thu được không ít cơ hội sáng tạo.

"Đi rừng đánh quái, không đứng nguyên một chỗ, chia nhiều đường đi khắp nơi, tập kích đối phương bất ngờ."

Người này hay đi xung quanh kiếm ăn, quấy rầy phe địch, bảo vệ cả ba đường, giúp đồng đội ăn uống an toàn.

"Support, bảo vệ đại ca, bố trí quân lính điều tra, cung cấp cho đoàn đội những món đồ cần thiết."

Người này giống như Phỉ Dung vậy, cơ bản sẽ không quan tâm đến ăn cái gì, đứng canh gác, thay người chặn đao, hi sinh bản thân nuôi lớn các đại ca.

Trận đấu đã bắt đầu mấy phút đồng hồ, "Cao thủ" lại tiến vào hình thức chửi bới tuyển thủ, sau khi nghe hắn nói mấy câu, Ngụy Anh liền phát hiện ra, hắn là antifan của Lam Trạm.

Thấy Legend một lúc sau thua trận, "Cao thủ" kích động vỗ đùi, đau lòng không thôi: "Tôi thực sự không hiểu, bọn họ tại sao lại cho Lam Trạm làm người đánh top chứ, chưa bắt đầu được bao lâu đã chết mấy lần rồi."

"Chính vì anh ấy phải cân 3 người, vì thế nên hai đường còn lại đồng đội mới không có áp lực, mau chóng lên cấp phá trụ." Từ phía sau truyền lên một đợt âm thanh lạnh như băng, "Legend chiến thuật ván này chính là liều mạng bảo vệ một, giúp anh lớn Lam Hoán mau chóng lên cấp, Lam Trạm trên đường không ngừng xông pha quấy rầy địch, là vì hắn có mục đích từ trước."

Ngụy Anh quay đầu lại, nhìn thấy một nam nhân cao lớn mặc đồ trắng, đỉnh đầu hắn đội mũ lưỡi trai, đem vành mũ kéo xuống thật thấp, gần như che cả khuôn mặt.

"Cao thủ" liếc mắt nhìn hắn, coi như cái gì cũng không nghe thấy, không lâu sau lại tiếp tục nổi trận lôi đình: "Này Lam Trạm không hiểu vì sao lại tiến vào rừng của địch làm cái quái gì? Tặng đầu cho người sao?"

Ngụy Anh chuyển hướng nhìn nam sinh đội mũ, chỉ thấy môi hắn nhếch một đường, trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng: "Phía bên kia Legend không có tầm nhìn, hắn cố tình dò đường, nếu không, tất cả mọi người sẽ chết ở trong đó."

Hóa ra là như vậy, nội tâm Ngụy Anh không nhịn được liền cho tiểu ca ca này một like.

"Cao thủ" sửng sốt một chút, ánh mắt quét qua khuôn miệng của Ngụy Anh, cậu nhất thời đen mặt.

Tình hình trận chiến vô cùng căng thẳng, ống kính trên màn ảnh lao lên đường, phe địch bốn người đang mở nhóm đẩy trụ, mà Lam Trạm chỉ còn một nửa cột máu vẫn còn nghênh ngang trong khu vực nguy hiểm, hoàn toàn không chuẩn bị đối phó với nguy cơ nguy hiểm gì.

"Cao thủ" cười lạnh một tiếng, "Hừ, tuyển thủ chuyên nghiệp, đến lúc này ý thức bảo vệ mình còn không có."

Đại khái là lúc trước bị "vả" hai cái vào mặt, âm lượng hắn lúc này nhỏ xuống không ít.

Nam sinh đội mũ lạnh nhạt nói: "Hắn là đang dụ người, làm cho đối phương có cảm giác có thể mang hắn chơi đùa tùy ý chém giết, sau đó đưa bọn họ vào vòng vây mai phục của đồng đội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro