Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh lập tức bị sốc, đây chính là kiểu “gần gũi với mọi người” trong suy nghĩ của anh ta đấy à?

Trên sân khấu chính, người dẫn chương trình bắt đầu phỏng vấn đội vô địch. MVP cuối cùng là thiên tài 16 tuổi người Trung Quốc Jeffery Chen, ID là Disaster, một sinh viên cấp cao của Học viện Công nghệ Massachusetts.

Ngụy Anh không thể không cảm thấy người đàn ông hung dữ đó giống như một vị thần chiến tranh trong trò chơi, nhưng anh ta trông thật đẹp.

Rất nhiều thanh thiếu niên coi anh ta là thần tượng, người dẫn chương trình trao micro cho anh ta.“Bạn có muốn nói điều gì đó với những người trẻ yêu mến bạn không?”

JefferyChen nhai kẹo cao su trong miệng và mỉm cười và nói: "Rất khó để trở thành một người như tôi."

Người dẫn chương trình sau đó hỏi: "Bạn cảm thấy thế nào khi có được chức vô địch?"

"Chiến thắng quá đơn giản."

"Trận chung kết này có thể ở cùng sân khấu với đội trưởng Legend - Lam Hi Thần của Legend. Bạn có cảm xúc gì không?"

JefferyChen nhún vai: "Cảm giác như... không có gì tuyệt vời, anh ấy đã có thành tích tuyệt vời trước đây, nhưng có lẽ là bởi vì tôi chưa ra mắt."

Câu trả lời của anh ta quá kiêu ngạo và nụ cười  thì cứ mãi hiện trên khuôn mặt anh ta.

Điều bất ngờ hơn nữa là anh ta thậm chí còn lao vào phía sau sân khấu nơi Lam Hi Thần đứng rồi nói: "Này, đội trưởng Legend, hãy nhớ rằng, giết anh là Disaster của Titan."

Đối với những người chơi Mỹ lần đầu tiên giành chức vô địch thế giới, đây chắc chắn là một phát súng kích thích cho sự sung sướng của họ, họ huýt sáo, vỗ tay, la hét ngay lập tức, bầu không khí lập tức được đẩy lên cao trào.

Những người Trung Quốc ngồi xung quanh Ngụy Anh đã huýt sáo và hét về phía sân khấu. Người dẫn chương trình đã mất một thời gian dài để làm khán giả im lặng. Sau đó, đèn pha sân vận động tắt và tiếng sáo du dương vang lên trong bóng tối. Buổi hòa nhạc giao hưởng với chủ đề trò chơi Iconquer được bắt đầu.

Điện thoại cậu bỗng rung lên, là tin nhắn WeChat được gửi bởi cậu em họ Tử Chân.

"Anh, gần đây trên diễn đàn, có rất nhiều bài viết xấu về anh, hầu hết là nick ảo của Kim Tử Huân, thực sự quá đáng lắm rồi!"

Ngụy Anh khẽ thở dài. Tuần trước, Tổng biên tập đã đưa ra“tối hậu thư”. Nếu tốc độ phát sóng trực tiếp không đạt tiêu chuẩn, cậu sẽ bị hủy hợp đồng vào cuối tháng. Cơ hội để loại bỏ cậu bất ngờ đến, và không có gì lạ khi Kim Tử Huân và đám fan của y rất bận rộn gần đây.

Ngụy Anh và Du Tinh đã ký hợp đồng một năm. Nếu cậu đơn phương kết thúc hợp đồng, cậu sẽ chỉ có thể nhận được 30% chi phí. Nếu cậu hoàn thành hợp đồng đúng thời hạn, cậu có thể trả hết tiền nợ và lãi. Căn hộ nhỏ 50 mét vuông ở Thượng Hải của cậu sẽ được trả hết tiền mua nhà và cậu sẽ được sống thoải mái một mình.

Mộng tưởng thì hoàn mĩ như tòa nhà cao tầng ở phía trước, nhưng thực tế chỉ là một ngôi nhà gạch thấp một tầng. Nhưng nếu bạn muốn bay cao, trước tiên bạn phải từng bước, từng bước một hoàn thiện đôi cánh.

Ngụy Anh nặng nhọc di chuyển cái chân bị tê và ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tầng thứ ba là phòng dành riêng cho tuyển thủ. Mặc dù cửa ra vào được niêm phong với nhân viên bảo vệ, nhưng những người hâm mộ nhiệt tình vẫn còn rất nhiều bên ngoài. Họ đang mong chờ ai đó ra khỏi phòng.

"Họ không có ở đây! Tôi thấy rất nhiều đội đi xuống tầng hai!"

Những người hâm mộ rất nhạy cảm với những tin tức đó, và chẳng mấy chốc, một đội quân lớn đã đi theo hướng anh ta chỉ. Ngụy Anh bước tới và tự nhủ rằng hành động của cậu sẽ không bị lộ. Không thể hành động tự nhiên giống người bình thường, Ngụy Anh mất phương hướng đâm vào góc tường. Đột nhiên cậu nghe thấy một âm thanh phát ra từ cuối hành lang.

"Xin lỗi!"

"Cậu đã nói gì trên sân khấu? Quá lừa người rồi!"

Rất nhiều giọng nói hòa trộn, một số bằng tiếng Trung Quốc, một số bằng tiếng Anh. Cậu đi đến cuối hành lang và thấy có một phòng giải trí nhỏ dành cho người chơi. Sau khi trò chơi kết thúc, hầu hết mọi người đã đi ra và không có nhân viên nào bên trong.

Ngụy Anh chớp mắt, đây không phải là cậu bé thiên tài của đội Mỹ sao?

Có vẻ như người hâm mộ và những tuyển thủ chuyên nghiệp đã có mâu thuẫn, và cậu cảm nhận được không khí của sự giận dữ.

Ngụy Anh nhanh chóng chĩa ống kính máy ảnh vào họ.

"Mới thắng có một lần mà đã huênh hoang như vậy, đúng là đề cao bản thân.”

"Ở thời kỳ đỉnh cao của Lam Hi Thần, người Mỹ các người căn bản không thể ngẩng đầu lên được!"

"Anh ấy là một thời thanh xuân, là tín ngưỡng của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro