Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố lên! Cố lên! Cố lên!"

"Mỹ! Mỹ! Mỹ!" Người hâm mộ Mỹ không chịu thua kém, phần lớn khán giả ở đây đến từ quốc gia cờ hoa.

"Cố lên! Cố lên! Cố lên!"

"Mỹ! Mỹ! Mỹ!"

Giống như vừa được tiếp thêm năng lượng, khán giả cổ vũ ngày càng hăng hơn.

Lớn hơn tất cả là giọng nói ngọt ngào của vị bình luận viên: "Đội Legend đã quyết định xông lên một đợt nữa! Nhưng cuối cùng, chỉ có đội trưởng Lam Hi Thần sống sót. Xem ra Titan không có ý định cho anh ta bất kỳ cơ hội sống sót nào! Lam Hi Thần không thể đi đâu hết!"

"Rampage”(mau chạy đi!)

Lengend diệt đội!

Trên màn hình lớn, trụ pha lê chính đã bị đối phương tổng tấn công, và cuối cùng, tiếng nổ lớn vang lên, tất cả chỉ còn lại đống đổ nát.

Chúc mừng đội Titan của Mỹ trở thành nhà vô địch của trận chung kết toàn cầu năm nay!

Trên sân khấu, lễ trao giải hoành tráng đã được tổ chức. Tiếng vỗ tay vang dội và ánh đèn tuyệt đẹp chiếu vào khu vực nơi các cầu thủ Trung Quốc tụ tập, mắt nghẹn nước, không nói lên lời.

Cảnh này có lẽ đã ảnh hưởng không ít tới không khí của cảnh quay. Ngụy Anh vô thức không thể khóc. Khi quay lại, cậu nhận ra mình đang quay nhầm hướng máy quay. Camera điện thoại di động đang quay về phía mặt cậu. Lúc này, bình luận trong livestream đã bùng nổ.

"Chúng ta phải xem lễ trao giải! Ai muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu chứ!"

"Trà xanh lại xuất hiện nữa rồi, cậu ta không thèm khóc luôn?"

*Trà xanh: ý chỉ người nhiều chuyện

"Ngay cả khi cậu không phải fan esport, cậu cũng không thể làm thế được! Đội Trung Quốc đã thua trận và cậu còn không rơi cả một giọt nước mắt nào. Cậu thấy có thú vị không?”

Ngụy Anh khẽ lau hai má bằng tay áo, tắt live và khẽ khịt mũi.

Đây không biết có phải thủ đoạn mới của Kim Tử Huân không nhỉ? Những người này chắc hẳn là được thuê để bôi nhọ cậu, cậu sẽ học thuộc lòng tên của họ.

Trong những năm gần đây, khi các trò chơi esports trở nên phổ biến trên cả nước, các ứng dụng livestream đã xuất hiện và mọi người có thể livestream trận đấu mọi lúc và kiếm thu nhập thông qua những món quà của người hâm mộ.

Kim Tử Huân, một người kiêu ngạo, là một trong những ngôi sao sáng giá của công ty Du Tinh. Ngụy Anh, một người độc thân, là MC hợp đồng được giới thiệu cho Du Tinh. Cậu thường không đến những nơi đông đúc, chính vì thế, số người xem live của cậu ngày càng giảm. Lần này, cậu có cơ hội đến Seattle để xem trận chung kết toàn cầu của Iconquer trong chương trình rút thăm may mắn của các ngôi sao. Từ lúc sân vận động chưa mở cửa, Ngụy Anh đã túc trực ở đây để lựa chọn một vị trí đẹp để livestream, độ nổi tiếng vì thế mà cũng tăng không ít. Bây giờ, trận đấu đã kết thúc, bước tiếp theo của cậu là chặn đường chụp ảnh và xin chữ ký của người đội Legend và thậm chí có thể có cơ hội phỏng vấn.

Không biết từ bao giờ, lối đi bên cạnh Nguy Anh đã chật ních người. Cậu nghe thấy họ bàn tán rằng đội á quân vừa rồi đã ra khỏi phòng chờ, nhưng đang xếp hàng và đứng cách đây không xa.

Đội Legend đã từng đội 10 chiếc vương miện.

Ngụy Anh nghe những người hâm mộ có mặt tại hiện trường nói rằng Iconquer là niềm tự hào của thể thao điện tử của Trung Quốc.

Thể thao điện tử, môn thể thao cạnh tranh trên các trò chơi điện tử với tư cách là anh hùng, cuộc thi thể thao chính thức thứ 78 được liệt kê bởi Tổng cục Thể thao Nhà nước.

Trong một thời gian dài, thể thao điện tử rất khó phát triển trong nước, người ta không mấy ấn tượng về trò chơi điện tử, các quán cà phê Internet, nhà tài trợ, môi trường nghèo nàn và thu nhập ít ỏi. Khi đội Trung Quốc đầu tiên giành chiến thắng trong Chung kết toàn cầu Iconquer Seattle ba năm trước, dự án Legend trị giá 1 triệu USD đã vượt xa các dự án khác, làm rung chuyển CCTV và Ban Giám đốc Thể thao. Những ông lớn trong ngành, Legend, Dragon và VNG đều là kiềng ba chân, càn quét các giải đấu lớn và đồng loạt gây áp lực đối với các đội nước ngoài.

Tuy nhiên, một con hắc mã Mỹ đã được thành lập trong năm nay, đánh bại hầu hết các đội đến từ Trung Quốc. Legend, như hy vọng duy nhất còn lại, vẫn không thể xoay chuyển tình thế.

Điều đáng xấu hổ nhất là mặc dù Legend có thành tích tốt, nhưng họ chưa bao giờ có thể lọt vào trận chung kết toàn cầu và vinh dự đứng ở vị trí cao nhất. Cup Á Quân năm nay là chiếc cúp về nhì thứ 4 của họ, và trận chiến này cũng là đội trưởng của họ, trận chiến cuối cùng trước khi Người đầu tiên dành cúp thế giới về cho Trung Quốc – Lam Hi Thần giải nghệ.

Nhưng mọi người không ngờ rằng kết quả của cuộc chiến này lại là một thất bại khốc liệt mà không có tình người.

Trên sân khấu chính, đội vô địch giơ cao chiếc cúp trong màn pháo hoa và tiếng vỗ tay.

Ngụy Anh hướng ống kính máy quay vào Legend dưới sân khấu. Người ngoài cùng bên trái xoa hai bên mũi, và nước mắt từ từ tuôn ra khắp đầu ngón tay. Đó là đội trưởng Lam Hi Thần.

Di chuyển máy ảnh sang một bên, Ngụy Anh choáng váng, một người chơi rất cao, với khuôn mặt khó quên, trông như một ngôi sao, mũi thẳng, tay anh ta tự do đút trong túi. Không có sự bão giông trong ánh mắt hướng về sân khấu chính. Không có sự miễn cưỡng, hối tiếc và tức giận. Như thể vừa rồi chỉ là một buổi luyện tập thông thường.

Anh lạnh lùng quay đầu về phía Ngụy Anh, cậu sợ hãi nhanh chóng đặt điện thoại xuống.

Ngụy Anh nhớ rằng cậu đã nhìn thấy anh ta ở bên ngoài rồi. Anh ta cao, đeo ba lô trên vai, đeo tai nghe trên cổ và được các fan nữ vây quanh trên thảm đỏ nơi các cầu thủ bước vào. Vì quá nhiều người, Ngụy Anh không thể chen vào, cậu liền ngồi xổm xuống và nhìn về phía xa, cậu bỗng thấy khuôn mặt anh luôn cười, để các cô gái chụp ảnh nắm tay anh một cách thân mật, thậm chí là gần sát mặt.

Có một fan nữ không biết nói gì. Anh ta nhướn mày và sau đó như vô tình mà vén mái tóc dài của cô gái sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro