Tập 155 ( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi trận ở đấu trường bảng thua đều là trận sinh tử, chỉ có thắng tất cả các đội, mới có thể trở thành đội cuối cùng góp mặt ở võ đài.

Giữa lúc sàn đấu giải lao, Giang Phong Miên vỗ vai các đồng đội: "Các anh em, chúng ta đánh thắng mấy trận, anh nay đã 30 tuổi, sau này có muốn cũng không có cơ hội đánh nữa."

Biểu hiện của anh những ngày này, xem như là điên cuồng lần cuối vậy.

Lam Trạm cười cười đeo tai nghe lên: "Đâu chỉ thắng mấy trận, chúng ta còn phải vô địch mà."

Lam Cảnh Nghi múa múa thành quyền: "Đúng! Vô địch!"

Kim Lăng vung quyền: "Không đi tới cuối cùng, vĩnh viễn không ai có thể xác định được kết quả. Chúng ta giết hết rồi về!"

Kim Tử Hiên nhàn nhạt: "Ừm."

Thấy các đồng đội mỗi người đều tràn đầy ý chí, Lam Trạm khẽ cười. Ở bước ngoặt nguy hiểm, càng gặp phải khó khăn cách trở, lại càng phải tin tưởng chính mình, nếu ở thời khắc mấu chốt mất đi niềm tin, thì sẽ luôn lo sợ, không phán đoán được chính xác, dẫn đến hoàn toàn.

Phoenix lập tức chỉnh đốn lại tinh thần, bọn họ gặp Newland.

"Hạnh phúc" thời khắc hai lấy một đã đến.

Phía thua, sẽ phải từ bỏ sân khấu này.

Trận đấu giữa hai đội Trung Quốc này khiến người xem lòng đau như cắt, Phoenix niết bàn trọng sinh, là một chiến đội bị người ta coi thường, kiêu ngạo đột kích ra đấu trường thế giới, nhưng mà, một Newland phấn đấu từ đội hạng hai đến nay, dường như đã trở thành top 3 mạnh nhất thể thao điện tử Trung Quốc, uốn lượn mà bay lên, làm sao có thể dừng giấc mộng vô địch ở đây?

Cuối cùng, khoảnh khắc Newland đánh ra GG, ở trên màn hình hiện ra một hàng chữ.

Newland.Phoenix cố lên!

Khán giả Trung Quốc hiện trường trong khoảnh khắc đều xúc động muôn vàn.

Lúc bắt tay sau trận đấu, đội trưởng Newland ôm chặt Lam Trạm, trong máy quay cận cảnh hiển thị, viền mắt đỏ chót, chầm chậm mà nghiêm túc nói: "Cố lên, thay chúng tôi, tiếp tục thắng nhé."

Lam Trạm nghiêm túc gật đầu: "Nhất định."

Một tuần sau, Phoenix trong thế tàn sát khốc liệt trải qua vài trận ác chiến, một đường thắng lợi đào thải chiến đội đứng đầu về nhà. Bọn họ hôm nay, không chỉ có chiến thuật khó lường, mà trong suốt video thi đấu, tìm ra bộ đấu pháp "Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân" -

Trong lúc BP, cướp đi tướng tủ của đối phương, dùng chiến thuật mạnh nhất của phe địch đánh tan họ.

Dù cho có tự tin đến mấy, nếu bị kẻ địch dùng phương thức của mình đánh bại, cũng toang, rất nhiều chiến đội bị đè nén đến mất hết sĩ khí, thua một trận, những ván sau liên tục thua.

Loại chiến thuật này cần phải có dũng khí cực lớn, thời điểm quyết định sử dụng đó, Lam Trạm nhớ lại lời Ngụy Anh từng nói với anh: "Không ai có thể quyết định cho anh, chỉ cần anh cảm thấy có thể, anh nhất định sẽ làm được."
Chung kết bảng thắng, Titan đội Mỹ chiến thắng RTC của Hàn Quốc.

Chung kết bảng thua, Phoenix của Trung Quốc chiến thắng RTC Hàn Quốc rơi xuống bảng thua, ở giữa tiếng reo hò cổ vũ hiên ngang bước lên chung kết tổng vòng chung kết thế giới.

Theo số liệu của tập đoàn D, từ vòng chung kết đến nay, toàn bộ Phoenix đã sử dụng thành thạo đến 96 tướng, chiếm 81% tổng số tướng của Iconquer!

Chuyện này, xưa nay chưa từng có!

Trên màn hình, có người đùa nói: "Trước mỗi lúc thi đấu, Lam đội trưởng đều phải lật qua lật lại danh sách tướng tủ, phát hiện còn vài con chưa chọn. Mọi người: trận sau từ từ rồi xem."

Đêm trước trận chung kết tổng, sau khi kết thúc huấn luyện, Ngụy Anh trong phòng Lam Trạm thu thập dữ liệu BP cuối cùng.

Hoàn thành xong một nửa, Lam Trạm bỗng nhiên mở miệng: "Tóc mái của em sắp che hết nửa khuôn mặt rồi."

Ngụy Anh nghe vậy liền lắc lắc đầu, gần đây bận đến nỗi không có thời gian để ý, cúi đầu tóc che mất tầm nhìn thì liền gạt gọn sang một bên.

Cảm giác được ngón tay ấm áp chạm vào trán mình, cậu quay mặt lại, Lam Trạm chậm rãi cong cong đôi mắt:"Anh giúp em kẹp lên."

Nhớ lại mỗi lần kẹp tóc mái lên đều muốn đội túi vào đầu không dám gặp người xung quanh, Ngụy Anh kinh hoàng lắc đầu: "Không được."

Lam Trạm co ngón tay trỏ gõ vào trán cậu, ung dung đứng lên, lôi một cái kẹp trong ngăn kéo ra, đi tới gần chỗ cậu, bàn tay rộng lớn che trên đỉnh đầu cậu: "Ngoan, đừng nhúc nhích."

Ngụy Anh thấy chết không sợ, trừng mắt nhìn anh, môi nhỏ cắn chặt, con mắt trong suốt dần ánh nước.

Từng giây từng phút trôi qua, Lam Trạm tình yêu nồng nàn cực kỳ kích động, còn Ngụy Anh thì run lẩy bẩy.

Đợi Lam Trạm xong xuôi để gương trước mặt cậu, Ngụy Anh che mặt, sau khi qua kẽ hở nhìn gương mặt mình trên gương, cậu mới trong sợ hãi kêu thành tiếng: "Oa! Kỹ năng của anh không tệ nhaaa!"

Đâu chỉ không tàn, xem ra còn cần rất nhiều nghị lực.

Lam Trạm trở lại chỗ cũ: "Trước đây lúc du học ở Hàn Quốc, học cùng mấy đại tỷ tỷ kia."

Lỗ tai Ngụy Anh truyền đến một cơn địa chấn, như con mèo xù lông nói: "Đại tỷ tỷ nào?"

"Học tỷ bên đó." Lam Trạm nhíu nhíu mày, tay nắm thành quyền, chống hai bên mép ho thành tiếng, "Anh đẹp trai như vậy, miệng lại ngọt, các đại tỷ ai cũng đều thích anh aaaa."

Ngụy Anh tiến lên một bước, một hồi dùng sức đâm vào eo anh: "Sao lại thích anh? Các nàng coi anh là gì? Nhanh thành thật khai báo!"

"Đùa thôi mà." Lam Trạm bị cậu làm ngứa, cười đến toàn thân run lên, "Khi đó anh rất nghèo, làm không ít việc, trùng hợp học được thôi."

Ngụy Anh ngừng lại, mím môi không nói gì.

Cậu biết, quá khứ của anh cậu chưa từng xuất hiện, bao nhiêu thất bại của anh, bao lần sự nghiệp đi vào bế tắc, giấc mơ cùng hiện thực chém giết anh, bao nhiêu trận thua thảm hại, kiêu ngạo và nhuệ khí đều bị ngăn cản không cách nào trở lại.

Mặc dù như thế, anh vẫn như cũ tiếp tục kiên trì. Rất nhiều năm sau khi nói về chuyện cũ, vẻ mặt của anh vẫn nhẹ tựa mây gió, giống như chưa từng trải qua khổ đau, chỉ là cuộc sống cho anh một khúc nhạc dạo ngắn.

Bên tai cậu vang lên những lời Lam Hoán từng nói về Lam Trạm: "Người làm việc lớn, rộng lượng, nhẫn nhịn, cứng cỏi, dũng cảm, tất cả cậu ấy đều có."

"Đang nghĩ gì mà nhìn anh mắt sáng lên thế kia?"

Ngụy Anh trở về thực tại, xinh đẹp chớp mắt vài cái: "Em đang nghĩ đến dáng vẻ xa hoa đồi trụy sau khi anh vô địch thế giới...."

"Thế thì phải là em xa hoa đồi trụy." Lam Trạm kéo cậu vào lồng ngực, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, "Anh chỉ phụ trách thi đấu, tiền thưởng là chuyện của "bà chủ"."

Gò má Ngụy Anh trong chớp mắt nóng lên, đầu cựa quậy trong lồng ngực anh, ôn nhu nói: "Em không cần châu báu ngọc ngà, cùng không cần hoa tươi rượu ngon, chỉ hy vọng giấc mơ của anh có thể trở thành sự thật."

Cậu nắm lấy bàn tay anh, hai tay đan vào nhau, dùng sức nắm chặt, bên miệng dùng sức nói: "Em đem tất cả vận may gửi lên anh, anh nhất định có thể thành công ở vongt chung kết."

Lam Trạm ánh mắt ngọt ngào, cúi đầu khẽ hôn cậu.

Trong ngày chung kết, sân vận động hai vạn người không còn một chỗ ngồi, khán giả giơ cao quốc kỳ, trên mặt vẽ rất nhiều hình dạng khác nhau, cả cộng đồng game hứng thú chứng kiến giải đấu quan trọng nhất năm.

Trước ánh mắt của mấy chục triệu người toàn thế giới, các thành viên Phoenix từ thảm đỏ cửa bên bước ra, khán giả hai bên sớm đã bị người Hoa ngồi chật ních, bọn họ một bên hô lớn khẩu hiệu cố lên, một bên cật lực với tay ra ngoài lan can.

"Cố lên! Cố Lên!"

"USA! USA! USA!"

"Phoenix! Phoenix! Phoenix!"

"Titan! Titan! Titan!"

Âm thanh chấn động lỗ tai đến mức đau đớn, năm người Phoenix giơ cao cánh tay đi trong tiếng vỗ tay của người hâm mộ, trong nền nhạc sục sôi leo lên sân khấu so tài.

Trước đó, chiến đội Titan đã tuyên bố trước sàn đấu: Chiến đội Trung Quốc mà chúng tôi sẽ đối đầu trong trận chung kết hôm nay đã từng lập nên vương triều cho Iconquer.

Hai năm nay, Trung Quốc đã để mất chức vô địch, có thể bảo về được vinh quang của Iconquer Trung Quốc không, thành bại chỉ bằng một trận chiến!

Tuyển thủ hai chiến đội ngồi trong hai phòng kính đối diện nhau, năm người Phoenix ôm vai nhau đứng thành vòng tròn, đầu chụm vào nhau, sau đó tách ra về chỗ của mình, đeo tai nghe vào, điều chỉnh con chuột và bàn phím.

Trên màn hình lớn, từng con số đếm ngược hiện ra, 5, 4, 3, 2, 1.........

Sân khấu phun ra tia lửa sáng, hệ thống âm thanh theo đó mà vang lên.

"Team Phoenix turn to pick!"

Xin mời chiến đội Phoenix lựa chọn tướng.
Xong! Phoenix bị quét sạch, Titan thuận lợi công phá MID của Phoenix!"

Bình luận viên Trung Quốc thuyết minh trên đài, ngoài trừ Lam Hoán bình tĩnh, biểu cảm của hai bình luận viên còn lại đều cực kỳ nghiêm túc.

Nhiếp Hoài Tang lông mày nhíu chặt: "Ván này Phoenix hai đường đã bị phá, tình hình đang cực kỳ nguy cấp!"

Lúc này, Lam Hoán đột nhiên hô lớn: "Ba người Phoenix mua Nhiêm Viêm Trượng!"

Nhiêm Viêm trượng là một trong những trang bị có giá trị không tương đồng với sát thương, giá thì rất đắt, nhưng không mang bất cứ thuộc tính bổ trợ nào, hiệu quả duy nhất đem lại là tạo một lượng sát thương cố định lên đối phương.

Trang bị như vậy, người có sát thương cao sẽ không dễ dàng mua, support lại càng không mua.

Vậy mà support của Phoenix cùng đi rừng lại cùng mua nó, vứt bỏ giáp phòng vệ, đem tình hình của toàn đội đẩy đến mức khó khăn nhất.

Nhiếp Hoài Tang kích động âm lượng tăng cao: "Phoenix chuẩn bị dỡ áo giáp xuống, một đường bỏ mạng!"

Lam Hoán lắc đầu một cái: "Không chắc sẽ chết, mặc dù coi như là bước đi mạo hiểm, nhưng Lam Trạm mỗi một tình huống đều cân nhắc từng người một, bọn họ chắc chắn trong lúc huấn luyện đã thử qua rồi."

Ở khu VIP, Ngụy Anh đang giải thích cho Lam Tư Truy, đây là "Chiến thuật chém đầu" của Lam Trạm.

"Sát thương của ba cây Nhiêm Viêm Trượng cộng vào nhau, có thể giết được bất cứ ai."

Lam Tư Truy hít một ngụm khí lạnh: "Nhưng đấu pháp này cũng quá điên cuồng rồi! Thân thể hiện tại của Lam Cảnh Nghi và Kim Tử Hiên yếu đuối đến mức không thể đỡ nổi một đòn!"

Ngụy Anh chăm chú nhìn màn hình, tay nắm chặt hành nắm đấm, trong tay tràn ngập mồ hôi.

Trên màn hình lớn, Titan phá hủy ba đường tháp của Phoenix, gọi là đường lính siêu cấp tiếp theo.

Mắt nhắm chắc phần thắng, Titan đang rời đi thì quay lại, cố gắng giết Lam Trạm vừa khôi phục ở vị trí khá cao trên top, không ngờ lại bị Phoenix phục kích!

Ba ngọn hồng quang nổ ra giữa không trung!

Các bình luận viên Trung Quốc cùng lúc hét lên: "Carry của Titan bị giết bởi ba cái Nhiêm Viêm Trượng! Cơ hội! Cơ hội!"

Toàn đội Phoenix một đường chạy gấp đến cao điểm của Titan, bị Titan phòng thủ đánh cho chạy tứ phía.

MID và Carry của Titan lao lên top truy kích, để lại support cùng đi rừng ở nhà.

"Phoenix sao lại thiếu một người thế kia?" Nhiếp Hoài Tang đang nghi ngờ, đột nhiên dùng sức đập bàn, "Void vẫn đang trốn điểm mù ở nhà chính của Titan! Một điểm mù mà từ trước đến giờ vẫn chưa vị phát hiện!"

Tâm tính người này đúng là xấu xấu tốt tốt nhaaaaa!

Support Titan không nhìn thấy Lam Trạm, bị anh gank chết!

Đi rừng Titan lúc này mới phát hiện ra chỗ không đúng, chỉ một bước đi không cẩn thận, bị Lam Trạm gank nằm xuống đất!

"Double kill!"

Bình luận viên Mỹ hờ hững hô lớn: "Void! The Boss!"

Titan lên bảng đếm số hai người, thế trận trở thành 4 đánh ba, liên lụy nội chiến, đột nhiên, ba ngọn hồng quang lần nữa được thả ra!

Nhiếp Hoài Tang kích động đến mức suýt nữa đứng dựng lên: "Thiếu niên thiên tài của Titan Jeffery bị ba cây Nhiêm Viêm Trượng của Phoenix giết chết! Mất đi chủ lực Titan bị Phoenix quét sạch! Phoenix nhân cơ hội này tấn công trên top!"

"GG! Chúc mừng chiến đội Phoenix thắng được ván đầu tiên trong chung kết tổng!"

Bên trong hiện trường, những người vừa mới hô to cổ vũ "USA! USA! USA!" giờ á khẩu không nói gì được.

Ba đường của Phoenix bị phá, ba đường lính siêu cấp phe địch liên tục ra trận, lúc tuyển thủ hai bên ra khỏi phòng kính bắt tay, toàn bộ thành viên Titan mặt xám như tro.

Sau giờ phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, ván thứ hai bắt đầu, Phoenix thay thế toàn bộ tướng ván 1.

"Void và Summit phối hợp cùng nhau! Tổ hợp này xem ra sức bùng nổ rất mạnh nha!"

Đội hình này chưa từng sử dụng trong bất cứ trận đấu nào trước đây, đem ưu thế cực lớn từ trong bóng tối chuyển bại thành thắng, đánh cho Titan ứng phó không kịp.

Sau bốn mươi lăm phút, Phoenix lấy tỉ số 2:0 củng cố ưu thế!

Ván thứ ba bắt đầu, Lam Trạm lựa chọn tướng - Công Chúa Thánh Linh.

Khoảnh khắc vị tướng hiển thị trên màn hình, Ngụy Anh nghe được tiếng hét điên cuồng nhất từ đầu tới giờ, sau đó, từ tiếng kinh ngạc trở thành tiếng vỗ tay như sấm, thậm chí còn có tiếng khóc nấc nghẹn ngào.

Lần so tài này, không phải là Công Chúa Thánh Linh biểu diễn, mà là - Lam Hoán!

Mọi người đồng loạt hướng mắt lên đài bình luận Trung Quốc, Lam Hoán che miệng lại, một câu cũng không thốt ra.

Công Chúa Thánh Linh, là tướng giúp anh thành danh, mười năm trước, anh dựa vào nó mà trở thành đệ nhất MID, tài nghệ trấn áp tứ phương, làm khiếp sợ toàn cầu.
Tập đoàn D ban cho anh biển hiệu vàng, mỗi khi người chơi lựa chọn Công Chúa Thánh Linh, trên tên tướng sẽ có một phần mười khả năng xuất hiện ID màu vàng của Lam Hoán, phía trước là kí hiệu đệ nhất MID.

Trong video phát trước mỗi trận đấu, các tuyển thủ đều phải khoanh tay trước ngực, đối mặt với ống kính, giới thiệu bản thân.

"Lam Trạm, Void, China."

"KIm Tử Hiên, Summit, China."

"Kim Lăng, Cloud, China."

"Giang Phong Miên, Zy, China."

"Lam Cảnh Nghi, Xuan, China."

Thời khắc này, toàn bộ khán giả người Hoa trong hiện trường, trăm miệng một lời hô lên một câu ở bất cứ giải đấu nào ở Trung Hoa đều có thể nghe được -

"Lam Hoán, Cris, China!"

Lồng ngực Ngụy Anh chập trùng, nhìn trong phòng kính, Lam Trạm ngẩng đầu nhìn Lam Hoán ở xa xa mà nở nụ cười.

"Phoenix chiếm được ưu thế vững vàng, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, không ngừng từng bước một xâm chiếm tiết tấu của đối phương."

"Xuan chiếm được tầm nhìn này quá tốt rồi!"

"Chiêu cuối của Void khống chế đực bốn người!"

"Cloud giết được thiếu niên thiên tài người Mỹ!"

Phoenix thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là Kim Lăng khống chế "Lam Hoán", dưới bàn tay huấn luyện hàng ngày của Lam Trạm, thao tác có thể nói là hoàn mỹ, trong một tiết tấu mang tính then chốt trong combat, cậu đánh ra thao tác đậm chất Lam Hoán - bằng tốc độ ánh sáng liên tục lập công!

"Thoát khỏi sáu lần gây choáng đối phương đã là cực hạn của nhiều tuyển thủ, mười lần gây choáng, kẻ địch trong chốc lát có cơ hội chạy trốn, ngoại trừ Lam Hoán, chưa ai có thể làm được!"

"Trời ạ! Có phải tôi vừa thấy H thần trở lại chiến trường không?"

"Legend vĩnh viễn không bao giờ dừng lại!"

Lam Hoán kinh ngạc nhìn thiếu niên hăng hái trên sàn đấu, trước mắt đều là dáng vẻ mười năm trước của chính mình.

Từ lúc Lam Trạm nói cho anh biết, Phoenix đã dùng một chiến thuật phong cách dồn sát thương vào người mới, anh thỉnh thoảng có đến chỉ đạo một hai điều cho người mới kia, đem kinh nghiệm của mình dạy dỗ, không nghĩ rằng đứa nhỏ này có thể xuất sắc đạt đến trình độ như vậy.

Kim Lăng không phải là phiên bản hai của Lam Hoán, mà là người kế thừa ý chí của anh.

Giống như một nghệ sĩ lớn tuổi từng nói: "Old soldiers never die, they just fade away."

Lão binh bất tử, họ chỉ dần lùi xa khỏi sân khấu, nhưng tinh thần vĩnh viễn ở lại đây.

"GG! Chúc mừng chiến đội Phoenix chính thức trở thành nhà vô địch của vòng chung kết toàn thế giới!"

"3:0! 3:0! Bao nhiêu nhục nhã đã bị gột rửa sạch sẽ!"
Trên đài bình luận viên Trung Quốc, mỗi bình luận viên đều cực kỳ phấn khích, kích động đứng dật ôm lấy nhau.

Tiếng hò reo, hoan hô, rít gào.....Toàn bộ huyên náo nơi hiện trường đều cao trào như một làn sóng lớn.

Tay cầm hoa tươi đứng trong tiếng vỗ tay, toàn bộ chiến đội Phoenix người khoác quốc kỳ nâng cúp, tuyên bố Iconquer Trung Quốc chính thức đem ngôi vương trở về.

Khán giả người Hoa đồng loạt đứng dậy, hát vang quốc ca.

Bên trong khán đài VIP, Ngụy Anh cuối cùng che mặt khóc ra tiếng, từng hình ảnh một năm qua bọn họ sớm chiều ở bên nhau hiện ra trong tâm trí, được đan dệt từ mồ hôi nước mắt, giấc mơ và hiện thực chém giết lẫn nhau, cuối cùng có thể xua mây ngắm trăng.

Trên sàn đấu, các thành viên Phoenix đang trả lời phỏng vấn.

Kim Tử Hiên hai tay chắp sau lưng, miệng cười: "Rất vui."

Lam Cảnh Nghi giả vờ bình tĩnh: "Lời nói dối lớn nhất trên thế giới, chính là "tôi không làm được"."

Giang Phong Miên lau mồ hôi trên trán: "Tôi muốn cảm ơn bản thân của ngày trước, cảm ơn cậu, vẫn không hề từ bỏ."

Một Kim Lăng ngại ngùng hiếm thấy dưới ánh đèn sân khấu: "Đánh tới tận đây, tôi thậm chí còn cảm thấy thắng hay không đã không còn quan trọng, mọi người cùng nhau đánh, mới là thứ quan trọng nhất."

Micro đưa tới Lam Trạm: "Tôi hi vọng, 'Bà chủ' của chiến đội chúng tôi có thể lên sân khấu cùng chung khoảnh khắc đẹp nhất này." Anh nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy Anh, đôi mắt đẹp đẽ không che giấy được sự ôn nhu, "Cậu ấy đã từng là một bình luận viên ưu tú phi thường, vì Phoenix, cậu ấy đã phải bỏ ra toàn bộ nỗ lực, không có cậu ấy, sẽ không có tôi của bây giờ. Tôi đã thực hiện được nguyện ước của cậu ấy, đưa cậu ấy đến đỉnh vinh quang."

Toàn hiện trường lần thứ hai vỗ tay như sấm, pha thêm tiếng huýt gió đầy hưng phấn.

Ngụy Anh bị Lam Tư Truy đẩy tới sân khấu, chưa kịp lấy lại tinh thần, Lam Trạm liền nắm lấy tay cậu, ở ngay trước mặt hàng chục triệu người, đem cúp đặt trong tay cậu, cùng bọn họ, trước ống kính nở một nụ cười rạng rõ nhất.

Trước mắt không biết bao nhiêu người, hào quang tỏa sáng, nhiệt tình phân tán, Ngụy Anh trên mặt đầy nước mắt, mỗi tế bào trong thân thể đều khẽ run lên vì sung sướng.

Trong lúc hoảng hốt, cậu đột nhiên lại nhớ lại lần đầu gặp nhau, lúc Lạm Trạm đem mặt mình kề sát mặt cậu, nở một nụ cười ẩn ý.

Đây chính là nơi bắt đầu mọi chuyện.

Nửa tiếng sau, một bài báo có tiêu đề là "Chúng ta đều nợ Lam Trạm một lời xin lỗi" được cư dân mạng điên cuồng lưu truyền.

"Nhớ lại lúc thi đấu thế giới, chiến đội Phoenix đã sử dụng 100% số tướng!"

"Lam Trạm đem tất cả đội hình trước đây không thể thắng ra đánh, lúc trước sau khi thi, tất cả mọi người đều chỉ trích anh BP đội hình rất kém, chỉ trích anh coi trận đấu như rạp xiếp, nói anh ấy giả đánh trong giải đấu, trước sau anh ấy đều không nói gì, chưa bao giờ giải thích, mà bây giờ, anh ấy lấy chiến tích thắng lợi từng trận đấu, tàn nhẫn mà đập vào mặt bọn họ!

"Tập đoàn D nên cảm ơn Void, anh ấy đã giúp trò chơi này trở nên có ý nghĩa hơn!

"Dù đến cuối cùng Phoenix có không đoạt chức vô địch, Lam Trạm , một thiên tài ngấm ngầm chịu đựng, tên của anh ấy, chiến thuật của anh ấy sẽ được lưu danh sử sách, trở thành một đại huyền thoại!"

Sau trận đấu, người chơi Iconquer toàn quốc chen nhau vào Weibo của các thành viên Phoenix để lại bình luận, đợi cả nửa ngày, đội trưởng Lạm Trạm từ đầu đến cuối vẫn không có cập nhật gì mới.

Ngày hôm sau, Lam Trạm đăng một bức hình trên Weibo, @Ngụy Anh.

Trong tấm hình, hai người nắm tay đi dọc bờ biển, để lại vết chân lún trên cát, quần áo bị gió thổi bay tứ phía, trên đầu là màu xanh thăm thẳm, tựa như không có làn mây trắng nào hết.

Không giống trong quá khứ, một tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng công khai tình cảm lập tức xảy ra tranh luận, sự việc của Lam Trạm và Ngụy Anh bị người ta không ngừng đào bới, mọi người lại dồn dập cảm khái, một phần là vì thành tựu, cảm tình cùng chung hoạn nạn quả thực rất cảm động.

Anh giúp cậu từ một nam MC game đánh bóng sạt mép bàn, chuyển mình trở thành bình luận viên chuyên nghiệp, ở giữa vòng xoáy dư luận, đưa cậu ra sau lưng che chắn bảo vệ, nâng trong lòng bàn tay. Cậu vì anh mà trở nên mạnh mẽ, tìm được phương hướng cho tương lai, khi sự nghiệp của anh rơi xuống đáy vực cũng không từ bỏ, cùng anh kề vai chiến đấu, thắng lợi mang vinh quang về.

Mấy tiếng sau, Ngụy Anh tiếp nhận chuyện tình cảm.

"Đã từng nhiệt huyết, đã từng trầm ngâm chán nản, từng ở tuyệt cảnh bị gió cát đâm nhói hai mắt, ở sườn núi bị bóng cây che chắn không còn gì. Giữ mãi một trái tim như thuở ban đầu, vì yêu mà tiến, vì giấc mộng mà chạy, không phụ tuổi thanh xuân, may mà một đường có thể nắm lấy tay anh, cùng đi."

Bên dưới Weibo, vô số fan để lại lời chúc mừng từ tận đáy lòng.

Có người viết: "Hai năm trước tôi đã quan tâm, nhìn hai người ở bên nhau, toi cảm thấy vô cùng hạnh phúc."

Gió mùa thu hướng về đại dương, vĩnh viễn không đánh mất anh.

Đây chính là dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu mà chúng ta có thể tưởng tượng ra.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro