Tập 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh là Kim Lăng ném cho anh một cái nhìn chướng mắt, lời nói mang ý sâu xa nói: "A Nghi, trước sau anh đều thật ngốc mà." 

Lam Cảnh Nghi như con mèo bị đạp đuôi nhảy cẵng lên: "A Nghi cái em gái ngươi! Phải gọi là Lam ca!" 

"Được, A Nghi, biết rồi mà, A Nghi." 

"Hơ! Tiểu tử này thích ăn đòn phải không?" 

Thực tế sau đó chứng minh, tuyệt đối không thể để bạn trai tự quyết định có làm người ăn chay hay không. 

Sau khi Ngụy Anh rời giường rửa mặt xong xuôi, đoan trang đi trong hành lang, đột nhiên bị người chặn ngang ôm, lôi vào trong phòng. 

Cánh cửa phía sau nhẹ nhàng khép lại, cậu không kịp lên tiếng đã bị ngậm chặt miệng, tinh tế hôn đầy môi, phảng phất mùi rượu. 

Khoảnh khắc ngắn ngủi tách ra, Ngụy Anh nhìn thấy album có chữ kí không còn xuất bản của Firework mà lần trước cậu thắng trên chương trình, nhận ra ánh mắt của cậu, Lam Trạm cười nói: "Biết tại sao anh hay mang nó theo bên người không? Là bởi vì đó là món quà đầu tiên em tặng anh." 

Ngụy Anh trái tim dùng sức bình tĩnh lại, một quãng thời gian dài, cậu đều nghĩ đây là vì Lam Trạm nhớ mãi không quên về Miên Miên. 

"Thời gian còn nhiều." Lam Trạm âm thanh khàn khàn, môi dán chặt lấy vành tai cậu, dụ dỗ, "Hôn thêm một chút nữa." 

Sau đó, sau ba mươi phút dậy sớm Ngụy Anh cuối cùng cũng xuống lầu, không để ý mọi người vừa ăn cơm vừa cảm khác, huấn luyện viên mỗi sáng sớm sắc mặt đều hồng hào a. 

"Giang ca, Giang ca, tôi còn thiếu mấy chục đồng nữa lại có thể mua được đôi giày rồi, anh cho em mượn chút đi?" 

"Tốt." 

Thao tác của Lam Cảnh Nghi bắn skill lung tung, sau khi nghiêm chỉnh dẹp xong đường lính, sau đó giả mù sa mưa nhận tội: "Giang ca tôi sai rồi! Tôi thực sự chỉ tính toán đánh một, muốn nhúng một tay ai ngờ thọc cả hai vào luôn?" 

Giang Phong Miên vẫn ôn hòa như thường: "Không sao!" 

MID Kim Lăng lên tiếng ca ngợi, Giang Đại thần quả thực là nhất sủng Support rồi. 

Một trận đấu kết thúc, Lam Trạm truyền đạt hiệu lệnh: "A Nghi, cậu với Tử Hiên luyện tập chiến thuật "Song Du" đi." 

Câu nói này tức là nói Kim Tử Hiên chuyển vị trí sang đi rừng. 

Kim Tử Hiên vẫn luôn cho rằng, support của chiến đội, bình thường toàn là người thành thật nhân hậu tính tốt, không nghĩ rằng bản thân mình sẽ có một ngày, lại có thể tình cờ gặp loại chuyên đi mượn tiền như Lam Cảnh Nghi này. 

Lam Cảnh Nghi chọn một nữ tướng ngực lớn, đi đứng đoan trang, tay thao tác không ngừng, miệng cũng không ngừng nói. 

Kim Tử Hiên dự định trên đường sẽ trợ giúp Lam Trạm, lại bị Lam Cảnh Nghi cắt đứt ý định. 

"Không cho ngươi đi, quay lại đây đánh nhau với ta." Lam Cảnh Nghi vừa dứt lời, đột nhiên cổ họng lôi ra một loại giọng khác, "Ui da, ui da, ui da, ta rất sợ nhaaa!" 

Phía rừng địch đột nhiên có ba người lao ra, tiến hành tập kích bắt ngờ, Lam Cảnh Nghi là support, máy giấy da giòn, bị người ta hai lần đánh giết. Trong lúc ở bờ sông chờ hồi sinh, cậu rảnh rỗi không có việc gì làm liền ở cạnh làm cổ động viên, cổ vũ đồng đội: "Summit mau giúp ta báo thù đi! Come on baby! Yessss! Chính là như vậy! Choáng hắn! Làm chậm hắn! Đánh hắn!" 

Kim Tử Hiên một chọi ba, ở cạnh nhịn được tiếng support Lam Cảnh Nghi quấy rầy, vất vả lắm mới chạy được ra ngoài khi chỉ còn một vạch máu, chỉ thấy Lam Cảnh Nghi vừa hồi sinh, di chuyển mĩ nữ ngực lớn mông cong uốn éo chạy về phía mình: "Bố mày đến rồi, bố đến rồi, bố mày cho mày biết thế nào gọi là yêu thương!" 

"...." 

"A, Summit bảo bối đừng đi! Để bố yêu thương con một chút đã!" 

Kim Tử Hiên bị làm phiền đến không chịu được, chỉ có thể đi chậm lại, thuận tiện để cậu ấy trị liệu cho mình. 

Lam Cảnh Nghi hồi máu cho Kim Tử Hiên, đi theo sau đắc ý hừ lên một đoạn nhạc: "Ngoài miệng thì nói không muốn, cơ thể cũng rất thành thực mà." 

Mặt Kim Tử Hiên đen kịt lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro