Tập 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trạm bỗng nhiên dừng động tác lại, khẽ vang lên tiếng cười nhẹ: "Sao lại dùng chân chạm vào anh hả, muốn câu dẫn anh sao?" 

Ngụy Anh đỏ mặt nghiêm nghị phản bác: "Em đá anh đấy!" 

Dứt lời cậu liền đạp thêm lần nữa, sức có chút lớn. Lam Trạm nhíu mày hít vào một ngụm khí lớn, Ngụy Anh nhất thời đau lòng, cúi người xem xét, lại bị đối phương nhân cơ hội giữ chặt eo, cả người đều nằm ngửa trên đùi anh. Cổ áo anh lỏng lẻo, ung dung gỡ mắt kính đặt xuống bàn, cười xấu xa cúi đầu, nhìn cậu vì căng thẳng mà mắt chớp liên tục, ngực chập trùng lên xuống kịch liệt. 

Cự ly càng ngày càng gần, mãi đến tận khi chóp mũi hai người chạm, hô hấp hòa vào nhau, anh lập tức cắn vào môi cậu. 

.... 

Lúc Lam Cảnh Nghi kéo cửa ra, trong phòng không mở đèn, chỉ có màn hình máy tính trong góc tối của Lam Trạm là sáng đèn. Nhận ra chỗ đó có bóng người, Lam Cảnh Nghi mở miệng hỏi: Lam Trạm, anh ở đây làm việc hả, tôi có điều nghĩ mãi không hiểu, vừa đến phòng thì phát hiện anh không ở đó." 

Lam Trạm từ từ đứng dậy mặt hướng ra phía cửa, cười nói: "Tôi đang chuẩn bị tắt máy đây, cậu ra ngoài đợi chút nhé." 

Sau lưng anh, Ngụy Anh đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất thu dọn quần áo ngổn ngang, bởi vì quá căng thẳng mà ngón tay run lẩy bẩy, cài mãi không xong cái khuya áo. Gò má cậu nóng rực, thần kinh căng thẳng, mãi đến tận khi nghe thấy âm thanh bên kia của Lam Cảnh Nghi "Được, tôi lên lầu đợi anh", mới thở phào nhẹ nhõm. 

Lam Trạm quay đầu xoa xoa đầu cậu: "Bị người ta làm hỏng chuyện tốt rồi, thực sự quá đáng tiếc mà!" 

"Thứ lưu manh." Ngụy Anh hai mắt mờ mịt, sắc mặt ửng hồng, toàn thân như mềm nhũn ra, vẫn chưa thoát khỏi sự căng thẳng vừa rồi. 

"Ừ." Lam Trạm khóe miệng cong lên, đàng hoàng trịnh trọng nói, "Anh rất thích lúc em mắng anh a." 

Ngày hôm sau Ngụy Anh mặc một chiếc áo dài tay, thỉnh thoảng kéo vạt áo lên xuống, lộ ra dáng vẻ không bình tĩnh. Lam Cảnh Nghi thấy thế liền tò mò hỏi: "Tiểu Anh Anh, mặc dày như vậy, cậu không nóng hả?" 

Tưởng tượng lại cảm giác kinh thiên động địa sau tiếng kéo cửa hôm qua, Ngụy Anh mặt mũi tối sầm, không trả lời anh. 

Lam Cảnh Nghi nghi hoặc sờ sờ cái cổ: "Tôi nói sai gì à?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro