Tập 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như quy chế thi đấu thể thao điện tử, công việc trong chiến đội được phân công rất cụ thể: Chủ tịch, huấn luyện viên, thư ký, phiên dịch viên, cố vấn tâm lý, tổ chức hoạt động tuyên truyền, hợp tác thương mại, bộ phận tiếp khách.... 

Tổ đội mới Phoenix của Lam Trạm không có nhà tài trợ, tài chính còn không đủ trả lương cho năm thành viên, đều là đánh giải với giá cả tình bạn. Hoạt động thị trường tạm thời không bàn đến, khoảng thời gian này không tiếp nhận bất cứ hoạt động cỡ lớn nào, mở rộng thương hiệu, rất nhiều thứ phát sinh ngoài dự định, ngoại trừ phía sau có Lam Hoán chống đỡ, còn lại tất cả mọi việc đều do một tay Ngụy Anh làm. 

Công tác chuẩn bị cho chiến đội cực kỳ phức tạp phiền phức, Ngụy Anh tạm dừng livestream, theo Lam Trạm đi khắp nơi, bận đến sứt đầu mẻ trán. 

"Vất vả rồi, bắt một bình luận viên siêu hot chạy chuyện vặt vãnh thế này, anh thực sự áy náy quá." 
Buổi tối, Lam Trạm mua bữa tối mang vào nhà Ngụy Anh, thấy cậu vừa ăn vừa nhìn màn hình máy tính bên cạnh, anh cúi người ôm lấy cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu, ôn nhu nói: "Hay là, em vẫn ở trong đội, anh tuyển một người khác là được rồi." 

"Công việc của huấn luyện cũng giống với bảo mẫu, em không yên lòng để người khác chăm sóc anh." Ngụy Anh cầm lấy bàn tay ở eo mình lên, móc móc vào ngón tay anh, "Ai nói em yêu anh cơ chứ." 

Lam Trạm không nói gì, ôm cậu chặt hơn, chàng trai xinh đẹp trong lồng ngực anh luôn xinh đẹp như vậy, ủng hộ anh vô điều kiện, tin tưởng anh vô điều kiện, dù có có dẫm phải vũng bùn sâu đến thế nào, vướng vào hiểu lầm lớn ra sao, thứ trong lòng cậu luôn nghĩ tới không phải là khóc lóc, không phải ồn ào, mà là...không muốn ảnh hưởng đến anh. 

Cho dù nhiều năm trôi qua trước sau đều nằm ở trung tâm vòng xoáy dư luận, sự nghiệp chập chùng nhấp nhô, bị dán không biết bao nhiêu cái mác "Đồ bỏ đi", đã từng bị người ta chửi đến cực kỳ tổn thương, anh cũng chưa bao giờ có yêu cầu quá đáng, chưa bao giờ biện bạch, có lẽ trời cao cuối cùng cũng quan tâm anh đôi chút, đem tặng anh thứ tốt nhất. 

Ngụy Anh ở phọng trọ tìm mấy ngày trên trang web, cuối cùng cũng tìm được được chỗ thích hợp. Đó là một căn biệt thự sáu phòng cấp ba, hai tầng, tầng một là phòng khách, còn có phòng bếp và phòng ăn, tầng hai là sáu phòng ngủ, trước cửa còn có vườn hoa, sân sau là một hồ bơi lớn, vị trí địa lý không tệ, xung quanh các phương tiện di chuyển cũng vô cùng thuật tiện. 

Khâu tìm nhà thiết kế sắp xếp không gian, sắp xếp khóe léo cánh cửa, bên trong có một cái bàn dài, mỗi bàn để ba cái máy tính, treo cùng một cái màn chiếu lớn, làm phòng huấn luyện. 

Tất cả đã chuẩn bị xong, các đội viên chuyển vào ký túc, tiến hành tập luyện chung. 

Không ngờ ngày sống chung đầu tiên, cậu đã vấp phải một sự cố. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro