Tập 137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời còn chưa dứt, tay Lam Cảnh Nghi đã run lên, nhìn về phía Lam Trạm, không phải chứ? 

Ngụy Anh vẫn chưa ý thức được từ mình nói có nhiều nghĩa, đàng hoàng trịnh trọng nói: "Thật đấy, hắn nói mặc dù anh là tuyển thủ bị công chúng đánh giá thấp, hắn vẫn hy vọng mình có thể ở chung đội với anh." 

Lam Cảnh Nghi lúc này mới nhận ra được ý nghĩa câu nói, gật đầu như gà trống mỏ thóc: "Đúng đúng, anh Trạm, Sau khi chúng ta có Kim Tử Hiên, hai người mỹ nam hơn người tái xuất giang hồ, đánh vào công chúng, lấy cái tiêu đề "Mê hoặc trí mạng", khẳng định là d=một đám fan vây quanh luôn!" 

Trong đầu Ngụy Anh dần nổi lên loạt hình ảnh, trên mặt lộ ra vẻ mặt khả nghi ửng hồng, sau đó thẹn quá thành giận, cầm bút căm tức ném Lam Cảnh Nghi: "Anh có thể đừng nói mấy thứ chả liên quan được không?!" 

Lam Cảnh Nghi xoa xoa tay xin tha mạng, mắt nhìn Lam Trạm đứng dậy khoác áo khoác, không thể không hỏi: "Anh đi đâu thấy?" 

Lam Trạm tới cạnh Ngụy Anh, kéo cậu đứng dậy trên ghế, một cách tự nhiên dắt tay cậu, cười với Lam Cảnh Nghi: "Tới "Mộng Lữ Nhân"" 

"Mấy năm trước ở trong một quán cafe internet, chúng ta đã từng gặp mặt, anh có lẽ không nhớ lắm." Ngồi trên ghế sa lông phòng khách, Lam Trạm rảnh rỗi lấy cái muỗng khuấy ly Cappuchino, "Khi đó tôi liền cảm thấy, cậu có thiên phú hơn người." 

Kim Tử Hiên cả người như bị chấn động, thấy Lam Trạm giương mắt nhìn mình, vẻ mặt lộ vẻ nghi ngờ, hắn không chút biến sắc nghiêng đầu đi. 

Lam Trạm nói tiếp: "Các trận thi đấu của cậu tôi cơ bản đều có xem qua, còn nghiêm chỉnh thu nhặt tư liệu, vấn đề cụ thể lần trước tôi đã nói với cậu rồi, năng lực cá nhân phi thường khác người, thế nhưng, cậu cần một người chỉ huy chiến thuật thật ưu tú, một người có thể dùng khả năng của mình giúp cậu nhận ra tác dụng lớn nhất của đoàn đội." 

Kim Tử Hiên vẫn cúi thấp, môi mím thành một đường thẳng. 

Lam Trạm cũng không gấp, phong thái ung dung uống một ngụm cà phê. 

Ngụy Anh ngồi một bên, rốt cuộc cũng không nhịn được hai nam nhân bên cạnh rõ ràng là tán thưởng đối phương rất nhiều, nhưng phải trình diễn một màn tự lừa bản thân, liền nói ngay vào điểm chính: "Chúng tôi muốn thành lập một chiến đội mới, hy vọng có thể mời cậu gia nhập." 

Dứt lời, cậu lấy trong túi ra một tập giấy, đẩy lên trước mặt Kim Tử Hiên: "Phí hợp đồng, lương đãi ngộ, phúc lợi chia hoa hồng đều được viết bên trong, đây là bản nháp, anh xem trước, có gì không vừa lòng chúng ta có thể thương lượng." 

Nhìn vào có thể thấy cậu rất bình thường, nhưng quả thực cánh tay cực kỳ run rẩy, tài chính đội ngũ có giới hạn, so với những đội lớn khác đều không ăn thua. 

Lòng tốt a, càng nghĩ càng chột dạ, cậu không chịu được nụ cười càng ngày càng co quắp.... 

"Ừ." 

Đối diện, Kim Tử Hiên nhàn nhạt đáp một tiếng. 

Lam Tramn giật mình, Ngụy Anh trợn tròn mắt, giống như vừa nghe được một tin ảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro