Tập 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh thành thật gật đầu. 

Lam Trạm bế cậu đặt lên chân mình, liên tục hôn môi cậu như một cách trừng phạt: "Cô ấy muốn giúp anh, nhưng anh không đồng ý. Chiến đội mới ông chủ là Lam Hoán, có điều anh ấy chỉ hỗ trợ vốn, phần lớn mọi chuyện đều do anh quyết định." 

Ngụy Anh chớp mắt mấy cái: "Bây giờ có những ai rồi?" 

"Anh và em." 

Ngụy Anh thương hại nhìn anh: "Chỉ huy chính mình hả?" 

Lam Trạm mặt dãn ra cười rất vui vẻ: "Không tính, anh có em mà." 

Nhiệt độ trên eo cậu đang cực nóng, Ngụy Anh nắm chặt lấy cái tay xấu xa của anh, vừa thẹn vừa nói vội vã: "Em thì làm sao đánh chuyên nghiệp được chứ, anh định huấn luyện thế nào đây?" 

"Không biết, anh mệt quá." Lam Trạm ôm chặt cậu, đầu dựa vào cổ cậu, "Trước tiên cần sạc điện cái đã." 

Ngụy Anh không dám di chuyển nhiều, để mặc anh ôm mình một lúc lâu, không nhịn được muốn thay đổi tư thế, nhưng anh lại giữ cậu chặt hơn, giống như muốn nhét cậu vào thân thể của mình vậy. Giọng anh buồn bực xuyên qua vạt áo cậu truyền ra: "Ngụy Anh, không nên chia tay anh a." 

Anh không hề phòng bị bày ra dáng vẻ làm nũng như đứa trẻ con, Ngụy Anh mềm lòng khó mà tin nổi, cạu vỗ nhẹ lưng anh, ôn nhu nói: "Ừ, em không đi đâu hết. Được rồi, khá hơn chưa." 

Kỳ chuyển nhượng còn một tuần nữa là đóng, các chiến đội đã tìm được đội viên, chuẩn bị lên danh sách chính thức. 

Bắt đầu thuận lợi hơn tưởng tượng của Ngụy Anh rất nhiều, buổi tối Lam Trạm ở nhà Ngụy Anh gửi một cái tin nhắn, mấy giây sau liền nhận được tin trả lời. 

"A Nghi, anh muốn lập cho mình một chiến đội, cậu có đến không?" 

"Đến!" 

Ngụy Anh trợn tròn mắt, Lam Cảnh Nghi này thực sự độ khó mời là 0%, giống như game "Pokemon" mở đầu tận không một con Pikachu vậy. 

Ngày hôm sau, cậu theo Lam Trạm đến quán nét của Giang Phong Miên, 5 phút sau, thành công thu hoạch một cựu đại thần. 

Giang Phong Miên ra sân đem chăn gối đã khô cất vào, lúc gặp Lam Trạm thì ngồi nói chuyện, viền mắt ửng hồng: "Tuyển thủ chuyên nghiệp của thế hệ Iconquer đầu tiên, giờ chỉ còn có mình tôi. Tôi cũng đã gần 30 tuổi rồi, vốn định nghỉ hưu, nhưng cậu đã tin tưởng tôi như vậy, tôi nhất định sẽ đem toàn bộ sức lực, tái chiến một năm vậy." 

Buổi chiều, Giang đại thần đang làm cơm trong nhà bếp, Lam Trạm, Lam Cảnh Nghi, Ngụy Anh vây quanh bàn thương lượng ứng cử viên cho hai vị trí còn lại. 

Lolita A Uyển đứng bên Lam Trạm kéo kéo áo anh, anh liếc nhìn Ngụy Anh phía đối diện, cười rồi lắc đầu với cậu một cái. Một bên là Lam Cảnh Nghi hiểu ngầm trong lòng, mặt mày hớn hở dang hai tay ra: "A Uyển lại đây, ngồi đùi A Nghi ca ca này." 

A Uyển miệng nhỏ cong lên, không vui mà chạy mất rồi. 

Ba đại nhân lại tiếp tục thảo luân chính sự, hiện này còn thiếu MID và Jungle, mà hai vị trí này, chính là hai vị trí mà Iconquer Trung Quốc khan hiếm nhất. 

Lam Cảnh Nghi suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Thật ra, tôi đi MID cũng được, chúng ta tìm một support khác, như vậy khả năng tìm thấy càng lớn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro