Tập 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng hoàng kim của tuyển thủ chuyên nghiệp một khi đã ngừng lại thì không còn cách quay về nữa, vì Lam Trạm, Ngụy Anh phải đưa ra lựa chọn. 

"Lam Trạm, giống như trước đây, chỉ cần anh cần, em sẽ luôn tiếp sức cho anh, em có thể trong lúc anh làm huấn luyện viên, giúp anh xử lí vài chuyên vặt, giúp anh sắp xếp chỗ ăn ở đi lại cho các thành viên, chỉ có điều...." Ngụy Anh hít sâu một hơi, khó khăn nói, "Chỉ với tư cách là huấn luyện viên thôi." 

Lam Trạm sắc mặt lập tức trầm xuống, anh khó tin nhìn cạu: "Em muốn chia tay anh sao?" 

Ngụy Anh không biết trả lời thế nào, lục phủ ngũ tạng rỉ máu đau đớn. 

"Tại sao?" 

Ngụy Anh không nói lời nào. 

"Bởi vì lúc thi đấu anh phát huy thất thường, em mới thất vọng sao?" 

Thấy cậu vẫn không lên tiếng, Lam Trạm đột nhiên nở nụ cười: "Em không yêu anh nữa?" 

Không khí bốn bề như đọng lại, Lam Trạm từng bước từng bước tới gần, Ngụy Anh bị anh dồn đến đường cùng, ngã nhào trên ghế sô pha. Lam Trạm cúi người, gập đầu gối chống lên sô pha bên cạnh cậu, khóa cậu trong cái bóng đổ của chính mình. 

"Ngẩng đầu lên nhìn anh." Anh cười đến mức vừa ôn hòa vừa đáng sợ, một tay vững chắc nắm cằm của cậu, một tay khác lưu luyến để sau gáy cậu, đưa qua đưa lại, giống như đang vuốt ve một bảo vật quý giá, "Nói đi, nói em không yêu anh." 

"Em không...ơ...." 

Sau gáy đột nhiên bị bàn tay anh dùng lực kéo lên, toàn bộ đầu nặng nề hướng lên phía trước, Ngụy Anh không kịp nói môi đã bị cản lại. LAM Trạm hôn rất sâu, không ngừng cướp đoạt dưỡng khí của cậu, nóng bỏng mà kịch liệt. 
Anh buông cậu ra, nhíu mày, khóe miệng vẫn thể hiện ý cười: "Nói tiếp đi." 

"Em....ơ....." 

Không hề có cơ hội phản kháng, lời nói của cậu lần thứ hai bị tiếng hôn hít nhấn chìm. 

"Nói tiếp đi." 

"Em không thích...ơ...a, đau!" 

Mãi đến khi đôi mi thanh tú của cậu nhíu chặt, nước mắt chảy đầm đìa mặt, Lam Trạm mới buông cậu ra. 

"Anh không cần phải như thế!" Ngụy Anh hoảng loạn dùng tay lau nước mắt, "Anh biết, em yêu anh, em không có cách gì để dừng chuyện đó lại. Tình yêu của em quá nhỏ bé, chỉ cần anh ôn nhu với em một chút, em liền mềm lòng, không nỡ rời xa anh, cho dù có tận mắt nhìn thấy anh cùng Miên Miên ôm ấp tình tứ, em cũng không nỡ rời bỏ anh. Nhưng mà, đối với anh, em rốt cuộc là như thế nào đây? Em không biết, thực sự không biết....." 

Lam Trạm ngẩn ra, rất lâu sau mới bất đắc dĩ mở miệng: "Tâm ý của anh đều không thể truyền đạt tới chỗ em sao..." 

Cậu thở dốc giật mình, ánh mắt mở to ngập nước. 

"Em cũng nhận được bức hình đó à? Hôm đó cô ấy muốn quay lại với anh, nhưng anh không đồng ý, cô ấy chủ động ôm anh, xem như lời chào hỏi cuối cùng." Anh dừng lại một chút, lạnh nhạt nói, "Anh với cô ấy, kết thúc rồi." 

".....Sao anh không nói với em?" 

"Lúc đó có nhiều chuyên lắm, thực sự không có khả năng nghĩ nhiều được đến đấy, trước đây anh đưa em đi gặp cô ấy, thông báo mối quan hệ của chúng ta, anh cứ nghĩ rằng không nói em cũng sẽ hiểu..." 

Ngụy Anh lắc đầu một cái, đâu chỉ là không hiểu, thậm chí cậu còn một lần cho rằng anh không hề thật tâm yêu thương cậu. 

"Buổi tối hôm trước khi vòng loại diễn ra anh có nhận được tin nhắn từ người lạ gửi theo bức ảnh kia, đối phương nói rằng đã gửi cho em một bức, anh gọi điện cho em, em không nghe, liền tới cửa phòng tìm em, em vẫn không mở. Biết rằng sau này giải thích với em cũng không muộn, nhưng anh vẫn không bình tĩnh lại được...." Anh cụp mắt nhìn cậu, trong đáy mắt tràn ngập nhu tình, "Chỉ cần gặp chuyện liên quan đến em, anh sẽ mất đi lý trí." 

Ngụy Anh cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi. 

"Anh không biết mình có tốt đẹp gì không." Lam Trạm lần thứ hai tới gần, đặt trán mình lên trán cậu, cắn môi thưởng thức mùi vị triền miên, "Anh chỉ biết giờ anh muốn hôn em." 

Ngụy Anh cố gắng đẩy tay anh ra, cánh tay bơ vơ giữa không trung rớt xuống bờ vai anh, ngón tay vẽ một loại hoa văn trên áo anh. 

Lam Trạm một lúc sau hôn lên gò má cậu, lấy đi giọt nước mắt của cậu: "Anh yêu em, không phải là suy nghĩ lung tung mà làm, sau này gặp phải chuyện gì, trực tiếp nói với anh, được không?" 

Ngụy Anh không hề trả lời, tùy ý để anh cạy hàm răng của chính mình mà công thành đoạt đất. Không biết đã trải qua bao lâu, cậu đột nhiên cắn môi dưới của anh, nhắm chặt mắt cảm nhận được thân thể anh run lên một đợt mãnh liệt. 

Lam Trạm hít một hơi lạnh, trên mặt vẫn một nụ cười ôn hòa, ngón tay gạt lọn tóc vương trên mặt ra sau tai: "Sao rồi?" 

"Anh cũng vậy," Cậu oan ức mà nhìn anh, đưa tay đấm vào ngực anh, "Cái gì cũng đều giấu trong lòng, cái gì cũng không nói cho em biết." 

"Ừ, là anh không đúng." Lam Trạm tùy ý để cậu mềm mại gãi ngứa mình, sau đó nắm lấy cổ tay cậu, tiếp tục chuyện vừa rồi. 

"Nhưng mà, Miên Miên nói, điều kiện để giúp anh thành lập chiến đội là....là em phải rời bỏ anh." 

Ngụy Anh cầm cốc nước lạnh vui mừng, nhưng vừa đặt tay lên đôi môi đỏ bừng của mình, ngọt ngào qua đi liền nhớ tới thực tế ngang trái, cậu lần thứ hai không khỏi lộ vẻ mặt âu lo. 

"Vì thế nên em quyết định chia tay anh?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro