Tập 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một loạt cảm xúc ngột ngạt như đã đạt đến đỉnh điểm, Miên Miên cuối cùng vẫn không nhịn được tiếng khóc lớn, giống như mất đi một món đồ chơi hồi nhỏ mình vô cùng yêu thích: "Lam Trạm, anh còn thích em, đúng không? Em sai rồi, em thực sự sai rồi, em cái gì cũng không cần, chúng ta bắt đầu lại được không? Có được không?"

Cô ấy là hy vọng, là dũng khí, là mặt trời của vô số con người ngoài kia, nhưng nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thiết bây giờ, cảm giác giống như vừa trải qua tất thảy bi thương của cuộc đời.

"Miêm Miên," ở đầu dây bên kia, âm thanh của Lam Trạm không uể oải mà bất đắc dĩ, "Tất cả đã qua rồi."

Tay Ngụy Anh run bần bật đánh rơi điện thoại, thoáng nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ trong lồng ngực, cậu cắn môi dưới thật chặt, nước mắt đột nhiên không phòng bị rơi xuống, lục phủ ngũ tạng đều truyền đến một cảm giác đau đớn tột cùng.

Rất lâu sau, ,Ngụy Anh mới run rẩy nhặt điện thoại lên, phát hiện cuộc gọi đã kết thúc từ lúc nào. Cậu nhìn màn hình đen kịt, không dám gọi lại, cũng không dám tưởng tượng, sau đó xảy ra chuyện gì, là gương vỡ lại lành sau nhiều năm, hay là từ đầu đến cuối chưa từng biệt ly.....

Cậu chầm chậm ngồi xuống đất, cuộn tròn lại, đem đầu vùi vào khủy tay, cảm giác nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má. Cậu không biết, có nên tiếp tục ở trong trạng thái yên lặng này chờ đợi, chờ anh nói ra từ chia tay.

Điện thoại từ Lam Trạm đến nhanh hơn so với tưởng tượng, chỉ là lần này, anh không mở video.

"Anh vừa về câu lạc bộ, lúc trước để điện thoại chế độ yên lặng, em tìm anh hả?"

Anh dường như không nhận ra lúc trước nhận nhầm điện thoại của cậu, khiến cậu nghe được những thứ không nên nghe. Ngụy Anh siết vạt áo, căng thẳng đến không mở miệng được.

"Sao thế? Giận hả?"

Tiếng nói của anh ôn hòa như rượu nguyên chất, mỗi lần nói "sao thế", ngữ điệu đều kéo dài, như mang theo một loại ẩn tình sâu sắc đậm đà.

Rõ ràng là trong lòng có một nỗi nghi vấn lớn, tùy ý kêu gào, có thể lời chưa kịp tràn ra khỏi miệng, nhưng lại mãi im hơi lặng tiếng, Ngụy Anh sợ rằng, một khi đã nói thành lời, sẽ không còn được nghe thấy sự ôn thu này nữa, cậu thực sự không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro