Tập 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Livestream, vị MC hỏi: "Miên Miên, cô thích tuyển thủ chuyên nghiệp nào nhất?"

Cô trả lời không hề chần chờ: "Void, Lam Trạm."

Trái tim Ngụy Anh đột nhiên như bị bóp chặt, mười mấy phút sau, khu bình luận nổi lên một trận sóng lớn.

Sau khi giải đấu mùa xuân bắt đầu, Lam Trạm chính thức bế quan tu luyện, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều trò chuyện video ngắn gọn với Ngụy Anh. Ngụy Anh phát hiện ra, anh ấy nói mình có thể giải quyết mọi vấn đề, thật ra chỉ là biện pháp để cậu yên lòng đi phần nào, thời gian huấn luyện dài dòng khắc khổ, đồng đội xung đột mâu thuẫn, lúc thi đấu áp lực từ khán giả, tất cả đều như không hề tồn tại.

Lúc bọn họ ở chung, ngoại trừ việc bị Legend đá, anh uống rất nhiều rượu, hiếm thấy vẻ mặt không phòng bị trước mặt cậu, còn lại đa số tình huống, đều là anh ấy yên lặng mà giúp đỡ cậu, ôn nhu an ủi cậu, thay cậu vuốt thẳng đôi lông mày đang nhăn lại, trở thành sức mạnh cho cậu. Điều này khiến Ngụy Anh vừa cảm thấy hạnh phúc, lại vừa bất an.

Mà loại bất an này, lúc gặp phải Miên Miên lại như một quả bom hẹn giờ, càng ngày càng lớn trong đầu cậu.

Sau khi giải đấu mùa xuân bắt đầu được hai tuần, STV cùng nền tảng livestream Con báo phối hợp tổ chức sự kiện tìm hiểu về cuộc sống phía sau của các tuyển thủ Iconquer, các bình luận viên chuyên nghiệp, khách mời gồm có Thiên vương trong giới ca hát Tiêu Chiến, vua điện ảnh đang lên Kỷ Lý, còn mời được nữ thần mê game giọng ca trời phú Miên Miên.

Đều khiến Ngụy Anh bất ngờ nhất chính là, Miên Miên tự mình nói kỹ thuật chơi Iconquer của cô không thành thạo, chủ động yêu cầu Lam Trạm làm huấn luyện viên của mình, chủ nhật đấu tổ hợp với cô ấy. Câu lạc bộ VNG đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trời ban này, lập tức đồng ý.

Lần này, ngày nghỉ duy nhất của Vương Nhất Bác cũng không cánh mà bay.

Ngụy Anh tuy oan ức, nhưng cũng dễ lý giải. Bây giờ thể thao điện tử càng ngày càng biến đổi theo hướng thương mại hóa, các câu lạc bộ đều cân nhắc mọi phương diện, chăm sóc fan, lấy lòng nhà tài trợ, mở rộng tầm ảnh hưởng, vì thế, thi đấu quan trọng, diễn xuất thương mại cũng không thể qua loa.

Lúc gọi điện thoại buổi tối, Ngụy Anh giải bộ không vui, nhưng nghe thấy giọng ho khan trầm thấp bên kia điện thoại của Lam Trạm, lòng cậu đột nhiên mềm nhũn ra, lo lắng hỏi anh xem có bị bệnh không, mãi đến khi anh cười nói không có gì mới an tâm. Sau đó, cậu lại tự trách mình, cuộc thi căng thẳng như vậy, còn tâm tình đâu mà nghĩ đến chuyên tình cảm các thứ chứ.

Buổi tối hôm đó sau khi kết thúc sự kiện, Ngụy Anh ở nhà xem xong livestream, lúc ống kính quay tới cảnh khách mời đặc biệt đi xuống bậc thang, thấy cánh tay đỡ Miên Miên đi giày cao gót của Lam Trạm, trong lòng cậu bỗng xông lên một nỗi bất an mãnh liệt.

Nửa tiếng sau, Ngụy Anh gọi điên cho Lam Trạm, cậu lo lắng chờ đợi, nhưng vẫn là tín hiệu máy bận.

Quá tam ba bận, đường dây điện thoại cuối cùng cũng được nối, không ai trả lời, giống như ngẫu nhiên ấn nút nhận cuộc gọi. Ngụy Anh đang định bỏ xuống, một lát sau đột nhiên truyền tới thanh âm mơ hồ của Miên Miên, giống như không có khoảng cách, càng ngày càng gần.

"Em đã nghe rồi, Ngụy Anh kia....Anh là bởi vì cậu ấy nhảy cover bài của em nên mới chú ý đúng không?"

Trong nháy mắt, giống như bị búa gõ trúng tim, Ngụy Anh dùng sức che miệng lại.

"Anh dẫn cậu ấy tới là vì muốn kích động em đúng không? Anh trách em, trách em năm đó rời xa anh, cho nên mới cùng cậu ý làm vậy đúng không? Anh phải tin em, em với đội trưởng RXG không có gì cả, tất cả chỉ là sắp xếp của công ty....."

Đầu óc Ngụy Anh trống rỗng, nặng nề đau đớn, hô hấp cùng cơ thể như bị tróc ra, cậu nghe thấy thanh âm nghẹn ngào mà vụn vặn của Miên Miên: "Nhiều năm như vậy, chuyện em hối hận nhất chính là rời xa anh. Bạn anh nói cho em biết, trong ví tiền của anh có bức ảnh của em, anh thường xuyên xem MV với mấy chương trình tạp kĩ của em, nói anh mang album có chữ ký tay của em bên mình không rời nửa bước...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro