Tập 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nói chuyện, lông mi cậu chớp chớp, cúi đầu khẽ cắn vành tai cậu, giọng nói khàn khàn kèm theo vài tiếng hôn hít tản ra, "Nào, trước tiên, chúng ta giải quyết luôn một loạt trận thắng mùa giải trước đó."

Sau khi nghiêm chỉnh chào hỏi, lúc Ngụy Anh livestream, cũng chỉ mặc áo lông cao cổ.

Từ lúc vào đại học đến nay, dịp Tết hàng năm, Ngụy Anh đều trải qua cùng người em họ Tử Chân. Mẹ vì dượng đã sinh ra một cậu quý tử, gia đình mới hài hòa viên mãn, thỉnh thoảng đêm giao thừa cũng có gọi điện tới, khô cằn hỏi một lượt tình hình hiện tại, sau đó là một loạt ngôn từ quở trách Ngụy Anh bướng bỉnh, nếu như có thể ngoan ngoãn xem việc ở bên dượng là niềm vui, làm sao phải kiếm tiền cực khổ như bây giờ.

Ngụy Anh cười không đáp, rất lâu về trước cậu đã biết được, trước khi bản thân bị rời bỏ, không bằng tự mình một bước bay đi.

Bởi vì rất được yêu thích trên ứng dụng livestream "Con báo", tỉ lệ người xem livestream của Ngụy Anh càng ngày càng tăng, rất nhanh liền được kí hợp đồng một năm. Không chỉ có vậy, quà tặng của fan lẫn khán giả, lẫn tiền lương bình luận viên cũng đủ cho cậu tiêu xài, nhưng cậu chưa bao giờ mua đồ xa xỉ tiêu xài lung tung, đem số tiền còn lại tích góp mua một căn hộ nhỏ.

Buổi tối, Ngụy Anh ngủ cùng Tử Chân, lúc nói chuyện phiếm nhắc tới Kim Lăng, Tử Chân có nói, từ sau khi thua solo 1v1 trước tay Lam Trạm, Kim Lăng đã kết bạn wechat với Lam Trạm, rảnh rỗi lại quấn lấy anh ấy đòi PK.

"Kim Lăng nói tính cách của Lam thần rất tốt, cậu ấy rảnh rỗi lại thiết tha thi đấu, còn muốn xin tư liệu làm bài tập về nha, coi anh ấy như đại ca ca rồi. Em còn lần đầu tiên nghe chính cái tên độc mồm đó khen ngợi người khác." Tử Chân vui vẻ đẩy đẩy cánh tay Ngụy Anh, "Đều là nhờ phúc của anh đấy."

Ngụy Anh không dám cười lớn, Lam Trạm từng khen Kim Lăng thiên tư hơn người, chiến thuật thi đấu cực kỳ giống Lam Hoán ngày trước, đây là một bảo kiếm a.

Hai cậu trai đang nằm trên giường xem phim đam mỹ, Ngụy Anh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, lúc nghe xong khuôn mặt phang phác hồng, thỉnh thoảng còn cười thẹn thùng.

Tử Chân nhíu mày: "À, là điên thoại của anh chàng Lam đẹp trai hả?"

Ngụy Anh không để ý đến cậu ấy, cúi đầu chuyên chú soạn tin nhắn, lông mi dài buông xuống, ngọt ngào tỏa đầy mặt.

Tử Chân vồ tới cù lét cậu: "Em biết thừa hôm đó các người làm chuyên không thể nói trong nhà bếp, rửa bát gì hơn một tiếng đồng hồ, nhanh hối lỗi, rốt cuộc hôm đấy đã làm gì?"

Ngụy Anh không chống đỡ được thế tấn công của cậu ấy, một miệng nói tình cảm đang phát triển tốt, nụ cười đột nhiên lại cứng lại: "Miên Miên muốn solo à?”

"Tin đồn sớm đã truyền ra rồi. Hợp đồng sắp hết, lập tức liền muốn về nước phát triển sự nghiệp." Tử Chân cũng ý thức được mọi chuyện, nghiêm mặt nói, "Lần này đến Trung Quốc, là concert trong nước đầu tiên của Firework, vẫn là ở lại với Miên Miên một lúc, Lam Trạm cũng quá thủy chung rồi."

Trái tim Ngụy Anh như bị bóp chặt, cậu chần chừ nói: "Lúc anh ấy đưa anh đến concert của Firework, bọn anh chưa xác định mối quan hệ, lúc kết thúc, anh ấy có dẫn anh đi gặp Miên Miên, nói với cô ấy anh là bạn trai của anh ấy....Anh cũng cảm thấy rất lạ."

"Ngụy ca ca, hai người có thể tình nguyện đến với nhau, em rất mừng, có điều chúng ta phải suy nghĩ theo một chiều hướng khác." Tử Chân phát huy trí tưởng tượng lúc viết tiểu thuyết của chính mình, "Thời điểm lúc anh ấy giao du với anh, dẫn anh đi gặp người cũ, có thể là vì anh ấy muốn nói với người cũ rằng, mình đã quên cô ấy, không có cô tôi vẫn sống rất tốt, không cần cô lo lắng? Hoặc là, anh ấy vẫn lưu luyến tình xưa, muốn mượn chuyện này để một đao cắt đứt quá khứ?"

Miệng nhỏ của Ngụy Anh hơi nhếch lên, không nói gì cả.

Thanh âm Tử Chân càng ngày càng nhỏ: "Trường hợp xấu nhất, đương nhiên chỉ là giả thiết, chính là anh ấy muốn lợi dụng anh, kích thích cô ấy....."

"Không đâu." Ngụy Anh chen vào, từng câu từng chữ nói, "Anh nghĩ anh ấy thực sự yêu thích anh."

Tử Chân ý thức được lời nói của mình có chút lỡ lời, liên tục xua tay, "Đúng đúng đúng, sẽ không đâu, không đâu, em cũng chỉ là suy đoán mà thôi, anh đừng để trong lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro