Tập 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh như ý thức được chuyện gì xảy ra, khó tin hít một hơi thật sâu.

Lam Trạm nhếch môi, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, chắc nịch nói: "Cậu ta chắc chắn giả đánh."

Một người nào đó bên cạnh tham chiến, còn cậu ta thì chỉ phụ trách giả vờ giả vịt trước ống kính!

Ngụy Anh từ trên ghế bật dậy, đỏ mặt, âm thanh cao tận quãng tám: "Quá quá đáng rồi, đây chính là lừa dối khán giả đấy!"

Lam Trạm gật gù, nói thêm: "Người Solo 1v1 hành hạ cậu, cũng không phải là Tử Huân."

Trong một khoảnh khắc, mọi phẫn nộ, xấu hổ, oan ức, không cam lòng tụ tập thành một luồng khí mạnh mẽ, cuồn cuộn dâng lên.

"Đồ khốn nạn! Đồ lừa đảo! Trên người cậu ta có cái quái gì là thật hả?" Ngụy Anh hai tay nắm chặt thành nắm đấm, tàn nhẫn đạp mấy cái vào ghế tựa, "Tôi nhất định sẽ vạch trần cậu ta! Giả đánh không chỉ là trêu đùa khán giả, mà đối với những MC chuyên nghiệp mà nói, quá không công bằng!"

Thấy cậu tức giận đến biến thành con mèo xù lông, Lam Trạm đứng dậy xoa đầu cậu, dặn dò: "Đừng tùy tiện hành động, fan Tử Huân nhiều như vậy, sau lưng lại có công ty chống đỡ, trước mắt vẫn là một ngôi sao một tỷ của Du Tinh, nội bộ xem ra cũng rất được. Mấy nhân viên trong Iconquer quan hệ với cậu ta cũng không bình thường."

Ngụy Anh lộ ra vẻ mặt nghẹn ngào: "Cậu ta....Cậu ta không phải đang hẹn hò với Ôn Triều sao?"

"Cái loại nam nhân dùng quan hệ thăng tiến này, làm sao mà chỉ hẹn hò với một nam nhân được." Lông mày Lam Trạm nhíu lại, "Đến A Nghi còn được cậu ta gửi tin nhắn hẹn riêng cơ mà."

Ngụy Anh trợn tròn mắt, lồng ngực chập chùng kịch liệt, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Cậu hít sâu một hơi, đột nhiên nắm lấy ống tay áo của anh chớp mắt hỏi: "À, Cái mông kia của cậu ta có phải là độn không?"

Phản ứng của cậu hoàn toàn lạc đề, Lam Trạm nghiêng đầu cười đến vai run rẩy, một lát sau mới ung dung thong thả nói: "Không biết, tôi chỉ biết của cậu thì không phải."

Ngụy Anh nghe vậy mặt liền biến sắc, tức giận vồ tới "cắn" anh một trận.

Lúc Lam Trạm chuẩn bị rời đi, Ngụy Anh đứng trước cửa nhìn anh xỏ giày, nhớ lại vài tháng trước cũng là tại nơi đây, cậu nửa thật nửa giả thả cơ hội về phía anh, bị anh một mạch cự tuyệt thẳng.

Mà bây giờ, anh ở cửa xoay người, kéo hai tay cậu về phía mình, thân mật nhìn ngắm.

"Mấy nam sinh bên Giang ca tôi đều đã giáo huấn một trận rồi, tôi nhìn Giang ca thi đấu mà lớn lên, anh ấy là thần tượng của tôi, càng giống như người nhà, vì thế nên tôi mới dẫn cậu đi gặp anh ấy."

Ngụy Anh ngoan ngoãn đáp: "Ừ."

"Mấy ngày nữa tôi muốn về quê ăn tết với mẹ, sau đó tập huấn vài tuần, sau đó phải tham gia giải đấu mùa xuân rồi."

"Ừ."

"Thời gian tập huấn của bọn tôi nhiều hơn rất nhiều so với các cậu, không thể như người bình thường có nhiều thời gian ở cạnh cậu, thời điểm sát nút sẽ bế quan tu tập, có thể cả tuần cũng không gặp được nhau. Cậu có nhịn được việc không gặp tôi không?"

"Được." Cậu muốn trở thành động lực của anh, không muốn để anh phải phân tâm.

Lam Trạm đột nhiên lại lắc đầu: "Nhưng tôi không nhịn được. Muốn ăn một viên đường ngon ngọt, nhưng vì sợ bị nghiện, nên vẫn luôn kiềm chế bản thân lại, nhưng có nhiều khi lại tự mình tưởng tượng sự vui vẻ khi ăn nó, nhưng một khi đã ăn vào, sẽ phát hiện ngon hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng, sẽ không ngừng muốn ăn thêm."

Anh cụp mắt nhìn cậu, đuôi lông mày tỏa ra một lớp ôn nhu ẩn tình: "Cậu hiểu ý tôi không?"

Ngụy Anh mặt đỏ đến tận cổ, không dám đối diện với ánh mắt của anh, nhẹ giọng nói: "Anh thi đấu cho thật tốt, sau đó sẽ được ăn thoải mái, thi đấu không tốt thì sau đó sẽ không được ăn, cho anh thèm chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro